Tháng Ba, Tháng hành động vì phụ nữ và trẻ em gái, trên các diễn đàn và truyền thông vẫn nóng những vụ việc liên quan đến trẻ em gái bị xâm hại
Hai vụ việc được xã hội quan tâm nhất hiện nay, là vụ việc bé gái ở Vũng Tàu bị một cụ ông (sinh năm 1940) xâm hại tình dục nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có kết luận điều tra rõ ràng, và vụ việc một bé gái học lớp 1 ở TP HCM bị cho là bị xâm hại tại trường.
Vụ việc ở Vũng Tàu đã xảy ra từ giữa năm 2006. Chị T (37 tuổi, sống tại chung cư Lakeside, TP Vũng Tàu) qua trò chuyện với con gái chị là cháu N (sinh năm 2009), bất ngờ nghe cháu kể cháu bị một cụ ông sống cùng chung cư nhiều lần đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục.
Người mẹ này đã đưa điện thoại để con đi chụp hình ông già đó, và chính cháu đã chỉ đích danh người đàn ông xâm hại mình là ông N.K.Th (77 tuổi, ở cùng khu nhà). Quá đau lòng về vụ việc, chị T đã nhiều lần làm đơn gửi cơ quan Công an và các cấp thẩm quyền yêu cầu làm rõ vụ việc.
Mẹ của một bé gái ở TP Hồ Chí Minh đang kể lại sự việc, chị cho rằng con mình đã bị xâm hại tại trường |
Mặc dù tháng 8/2016, Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến ông N.K.Th, nhưng thời gian gần đây vụ việc đang có xu hướng lắng xuống. Quá bức xúc, mẹ bé N đã gửi đơn đến các cơ quan truyền thông cầu cứu.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, các bậc phụ huynh vô cùng bất bình, lo lắng. Họ chia sẻ thông tin và cùng nhau lên tiếng đấu tranh, yêu cầu các cơ quan chức năng làm hết trách nhiệm của mình để đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng, bảo vệ những bé gái ngây thơ vô tội.
Các luật sư của Văn phòng luật Gold key sau khi nghiên cứu vụ việc đã nghi ngờ vụ án có dấu hiệu tiêu cực, khi có những chứng cứ rõ ràng bị bỏ qua, họ đã gửi thư cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc; đồng thời gửi thư cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ngay những ngày đầu tháng 3, người đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã liên hệ với văn phòng luật và hứa sẽ nghiên cứu, xác minh thông tin vụ việc để có tiếng nói bảo vệ trẻ em sớm nhất.
Diễn biến mới nhất, ngày 12-3 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp sớm điều tra vụ việc để có kết luận chính thức về vụ án.
Như vậy, người đứng đầu Nhà nước đã có chỉ đạo, các bậc phụ huynh hy vọng rằng vụ án này sẽ được xét xử công khai đúng người đúng tội, vì theo thông tin điều tra, cụ ông có hành vi xâm hại tình dục bé N còn có hành vi xâm hại 6 em nhỏ khác. Các em bé này đều đã chỉ đích danh ông ta.
Một câu chuyện khác cũng đang có nhiều diễn biến đáng quan tâm, là việc em học sinh lớp 1 ở TP Hồ Chí Minh bị chảy máu vùng kín khi đi học về. Mẹ của em cho rằng em đã bị xâm hại tình dục tại trường. Em học sinh kể với mẹ rằng em bị một người đàn ông xâm hại tại trường. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định cháu bé không bị xâm hại, và đưa ra nhiều lý do. Cơ quan Công an đã lên tiếng, không tìm thấy chứng cứ về việc cháu bé bị xâm hại. Vụ việc này sẽ tiếp tục được dư luận theo dõi.
Một số ý kiến cho rằng, nếu câu chuyện em học sinh này bị xâm hại là không có thật, thì phải chăng việc phụ huynh làm quá mọi chuyện lên bởi họ quá bị ám ảnh nạn xâm hại tình dục trẻ em thường xuyên xảy ra ở nước ta trong mấy năm trở lại đây. Còn nếu việc em học sinh bị xâm hại là thật, và nhà trường đã che giấu, không hợp tác với gia đình cũng như Cơ quan điều tra, thì có thể sẽ lại là một câu chuyện tương tự câu chuyện ở Trường Nam Trung Yên vừa xảy ra làm đau lòng những ai quan tâm đến giáo dục, đến con trẻ.
Nhìn từ hai câu chuyện nóng nhất thời điểm vừa rồi trên báo chí, liên quan đến nạn ấu dâm, chúng ta có thể thấy, đang có một vết dằm nhức nhối trong lòng xã hội. Điểm lại một năm, không ít vụ việc thương tâm xâm hại trẻ nhỏ xảy ra. Nhưng việc đưa các vụ việc đó ra công luận, ra ánh sáng không hề dễ, vì nhiều cản trở.
Dường như nhận thức của toàn xã hội về vấn đề này vẫn chưa thấu suốt. Ở đâu đó, vì lấp liếm điều này điều khác, vì quyền lợi, danh dự của một vài cá nhân nào đó, hay đơn giản là vì tiêu cực, lòng tham, những vụ việc vẫn có dấu hiệu cho chìm xuồng, mất dấu. Ví dụ như người mẹ ở Vũng Tàu, một mình chị đơn độc gửi đơn thư khắp nơi để đòi lại công lý cho đứa con gái bé bỏng của mình. Cho đến khi cộng đồng vào cuộc.
Trên một diễn đàn, một người có nick là Nam Anh phải kêu lên: “Tôi không hiểu sao chẳng có vụ xâm hại trẻ em nào được xử lý nhanh gọn triệt để mà cứ bị dùng dằng và có dấu hiệu chìm xuồng. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các vụ xâm hại trẻ em vẫn còn tiếp diễn. Chừng nào pháp luật còn dung túng không nghiêm trị, các phụ huynh còn cho rằng đây là việc nên giấu đi là hơn thì hậu quả còn đau lòng. Ở đây, phụ huynh đã dũng cảm tố cáo, vậy tại sao các ban ngành lại bỏ mặc làm ngơ, hay vào cuộc chậm trễ?”.
Quả là như vậy, khi những người trong cuộc, những bậc làm cha mẹ đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lên tiếng tố cáo về việc con em mình bị xâm hại rồi, thiết nghĩ, toàn bộ hệ thống pháp luật, toàn bộ xã hội phải ở cạnh họ, cùng với họ đẩy lùi bóng đen tội ác ấu dâm. Việt Nam chúng ta còn quá xem nhẹ loại tội phạm này.
Hãy nhìn lại câu chuyện diễn viên hài Minh Béo và ngẫm. Ở Mỹ, loại tội phạm này được xem là loại tội phạm đáng ghê tởm nhất. Còn ở ta, nhiều năm qua, những vụ việc xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều nể nang trong xử lý, chưa nghiêm minh và chưa có tính răn đe mạnh mẽ.
Quay lại vụ việc xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu. Trong diễn biến vụ án, bằng chứng về việc xâm hại các em gái của ông N.K.TH (77 tuổi) là rất rõ ràng. Cháu bé đã chụp ảnh ông ta, đã kể với mẹ về việc ông ta nhiều lần xâm hại cháu. Một số em nhỏ khác cũng xác nhận bị ông Th xâm hại. Bản thân ông Th cũng thách thức gia đình cháu bé, gần như thừa nhận việc xâm hại trẻ con qua những lời lẽ thô tục mà mẹ cháu bé có kể lại trong lá đơn gửi truyền thông.
Rồi có một người nước ngoài sinh sống tại khu dân cư đã bắt gặp hình ảnh ông Th cho một bé gái bịch bánh kẹo và thò tay vào quần của em bé. Người này đã tới Cơ quan Công an cung cấp ảnh và trình báo sự việc. Những chứng cứ đó tưởng rất rõ ràng để khởi tố, đưa người đàn ông có hành vi bỉ ổi kia ra trước pháp luật, thì không hiểu sao lại vẫn cứ “dùng dằng” vụ việc. Phải chăng có điều gì khuất tất ở đây?
Mọi người trong chúng ta đã và sẽ làm cha mẹ. Dù ở vị trí nào, chúng ta đều hiểu rằng, những đứa trẻ giống như những mầm cây, chúng phải được chăm bẵm, bảo vệ. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Chúng ta làm tất cả để bảo vệ những chủ nhân tương lai của đất nước. Các nhà lãnh đạo đến mọi người dân đều có trách nhiệm đẩy lùi tội ác liên quan đến trẻ em, mang lại cho các em một tuổi thơ bình yên.
Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, những vụ việc liên quan đến trẻ em ngày càng có xu hướng gia tăng. Đó là nạn xâm hại tình dục trẻ em, nạn bạo lực trẻ em. Nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra làm nghẹn lòng các bậc làm cha mẹ. Truyền thông đã nói rất nhiều, nhưng thiết nghĩ hành động của cơ quan pháp luật, của các nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ vẫn là chưa đủ. Các chế tài pháp luật chưa đủ sức răn đe, khiến cho kẻ phạm tội gây ra nỗi đau cho trẻ em vẫn “nhờn”.
Xin đừng thờ ơ với các vụ việc xâm hại trẻ em. Ngày hôm nay nỗi đau là của gia đình này, ngày mai có thể là nỗi đau của gia đình khác. Mỗi người, dù đứng ở vị trí nào, hãy lên tiếng để đẩy lùi loại tội ác này ra khỏi xã hội.
Trẻ em cần được bảo vệ, đấy là thông điệp giản dị và chúng ta đừng ai làm ngơ. Các bậc làm cha mẹ dù có bận trăm công ngàn việc đi nữa, xin hãy để mắt đến con trẻ, lắng nghe và quan tâm đến con nhiều nhất có thể. Hãy dạy con các kỹ năng tự bảo vệ mình và khi có vấn đề xảy ra, hãy dũng cảm lên tiếng. Chỉ như vậy, những tội ác liên quan đến trẻ em mới có thể giảm dần.
.