Phóng sự
Vết trượt đầu đời của những tên cướp nhí
Vào lúc 3h sáng 24-12-2016, trong lúc tuần tra địa bàn khu vực trung tâm, TP Hồ Chí Minh, Tổ đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 phát hiện 3 thiếu niên đi trên 1 chiếc xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên quyết định bám theo.
Đến đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đối tượng ngồi sau cùng phát hiện một người phụ nữ đang nghe điện thoại ở lề đường nên đã yêu cầu cả nhóm dừng lại để theo dõi. Nhận thấy người phụ nữ cứ mải nói chuyện mà không hề có chút đề phòng, đối tượng cầm lái liền cho xe áp sát để tên ngồi giữa ra tay giật chiếc điện thoại rồi tăng tốc bỏ chạy.
Các đối tượng trong hai vụ cướp. |
Ngay lập tức Tổ đặc nhiệm tăng ga đuổi theo nhưng do đối tượng sử dụng xe gắn máy đôn dên, xoáy nòng nên phải đến cuối đường Cống Quỳnh mới bắt kịp và ép được 3 đối tượng vào lề đường trước khi khống chế đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.
Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai tên Lê Quang Duy, Đặng Trung Tín cùng 14 tuổi và Nguyễn Hoàng Bửu 13 tuổi.
Nhận thông tin về một băng cướp giật vừa bị triệt phá, tôi lập tức chạy xe đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 để lấy thông tin. Trên đường đi trong đầu tôi nghĩ rằng chắc lại một đám thanh niên nghiện hút đi giật đồ bán lấy tiền mua ma túy, nhưng khi đến nơi, tôi hết sức bất ngờ bởi 3 tên cướp đều ở cái tuổi mà lẽ ra vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường để "cóp nhặt" thêm cái chữ, con tính làm hành trang cho chặng đường phía trước. Một đứa mới 13 tuổi, hai đứa còn lại cũng vừa làm sinh nhật lần thứ 14 bằng việc thực hiện vụ cướp giật điện thoại của hai du khách nước ngoài.
Chọn đối tượng nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Hoàng Bửu, tôi bước đến kéo ghế ngồi đối diện để hỏi chuyện. Nghĩ rằng trước người lớn, Bửu sẽ mau mắn tiếp chuyện nhưng tôi đã nhầm.
Tuy vẫn còn thấp thoáng đâu đó một chút ngây thơ trong việc cố gắng tìm cách giấu đi những nỗi lo lắng của mình, nhưng so với cái tuổi 13 thì Bửu thuộc dạng dạn dày sương gió như những thanh niên đã từng bươn chải với cuộc sống ngoài đời. Băng cướp nhí này, cậu ta là đối tượng cầm đầu.
Thoạt đầu cậu nhóc cúi gằm mặt không nhìn, chỉ nói một câu: "Đói thì đi kiếm cái ăn thôi". Chỉ đến khi tôi hỏi sao không về nhà để được cha mẹ cho ăn, cho học mà tụ tập đi cướp giật tài sản để rồi phải chịu hình phạt của pháp luật thì Bửu mới chịu trải lòng.
Theo lời của Bửu, cậu ta là con trai út trong một gia đình lao động nghèo ở đường Xóm Chiếu, quận 4. Bửu không biết cha mình làm gì, ở đâu, chỉ biết rằng kể từ khi cu cậu mới được một tuổi thì cha đã bỏ đi để lại cho mẹ một nách nuôi 4 đứa con nhỏ.
Để kiếm cái ăn cho bầy con nhỏ, hằng ngày cứ sau lúc gà gáy, mẹ Bửu thường ném 4 anh em sang hàng xóm để đi làm thuê, làm mướn đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên trong cái xóm nghèo của Bửu có khoảng vài chục gia đình thì 2/3 trong số đó là dân giang hồ, mại dâm, trộm cắp, cướp giật hoặc mua bán ma túy sinh sống nên tuổi thơ của anh em Bửu bị tiêm nhiễm lối sống thiếu lành mạnh.
Cũng chính sự tiêm nhiễm này mà anh em Bửu thường ra đời lập nghiệp từ rất sớm (khoảng 12-13 tuổi) nhưng không phải đi làm mà tham gia các băng nhóm trộm cắp và riêng Bửu thì tham gia băng cướp nhí mà còn là kẻ cầm đầu.
Vẫn theo lời kể của Bửu, băng nhóm cướp nhí này không chỉ có 3 đứa vừa bị Cảnh sát hình sự bắt mà còn gần chục đứa khác nữa với nhiều hoàn cảnh khác nhau ở khắp nơi từ Bình Phước, Đồng Nai, Cần Thơ… trôi dạt về khu phố Tây tá túc.
Ban ngày chúng thường tản mát đi khắp các công viên để ngủ hoặc chui vào tiệm net chơi game, chiều tối thì tụ tập về khu phố Tây góp tiền ăn nhậu cho đến 10-11 giờ đêm thì thuê xe gắn máy đi rong trên đường tìm xem ai sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản.
Chiến lợi phẩm của mỗi chuyến ăn hàng, chúng thường mang về bán cho một đối tượng đàn anh (không rõ địa chỉ) lấy tiền chia đều cho tất cả các thành viên trong nhóm tiêu xài.
Một trường hợp nữa cũng đã khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng khi đối mặt đó là trường hợp của Trang Văn Quí, kẻ cầm đầu băng cướp đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh triệt phá vào chiều 11-7-2016.
Quí sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng quanh năm no đủ nhờ những nỗ lực buôn bán của cha mẹ. Song cũng chính bởi ông bà suốt ngày quay cuồng với chuyện cơm, áo, gạo, tiền nên đã "quên mất" một việc hết sức quan trọng là dành thời gian nuôi dạy con cái.
Biết cha mẹ không có thời gian kèm cặp mình, Quí thường xuyên trốn học tìm đến các tiệm net trong khu vực chơi game trực tuyến. Trong thời gian vùi đầu vào những trò đánh chém trên mạng mà Quí đã kết nối được với một số bạn game khác là Lê Tuấn Kiệt, 15 tuổi; Đoàn Phương Nam, 18 tuổi; Bùi Thế Bính, 20 tuổi, Trần Châu Quốc Bảo, 25 tuổi; Trần Châu Hoàng, 25 tuổi và Đoàn Phương Nam, 18 tuổi thành một nhóm ăn chơi.
Cũng bởi thường xuyên trốn học, không thể theo kịp chương trình của nhà trường nên vào cuối năm học cấp 2, Quí bỏ học luôn nhưng vẫn nói dối với cha mẹ là đã thi đậu vào một trường phổ thông trung học để lấy tiền ăn xài.
Để lừa được tiền, hằng ngày cứ 7h sáng Quí cắp cặp sách đi ra khỏi nhà rồi cùng đám bạn góp tiền thuê một căn phòng trọ bù khú với nhau.
Giữa năm 2015, chuyện Quí bỏ học đi ăn chơi lêu lổng bị cha mẹ phát hiện, nhưng thay vì trở về nhà thì Quí lại bàn với đám bạn mỗi đứa lấy một chiếc xe gắn máy của gia đình rồi bỏ đi thuê phòng trọ ở riêng.
Những ngày đầu, chúng chia nhau ra đi trộm cắp đồ đạc của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi đô ăn nhậu, hút chích ngày một tăng cao, những đồng tiền thu được từ những món đồ trộm cắp không đủ để đáp ứng, Quí tập hợp đám chiến hữu lại bàn bạc và cả bọn thống nhất mang hai xe gắn máy đi cầm cố lấy tiền độ 3 chiếc xe còn lại cho thật bốc để làm phương tiện đi cướp.
Phương tiện mà Nguyễn Hoàng Bửu cùng đồng bọn sử dụng khi gây án. |
Đám bạn tôn Quí lên hàng "đại ca" chỉ huy tất cả những vụ đi "ăn hàng". Sau khi thực hiện chót lọt vụ giật túi xách của người đi trên đường Điện Biên Phủ (đoạn gần cầu vượt Hàng Xanh) vào đầu năm 2016 lấy được nhiều tiền và nữ trang, Quí nghĩ chuyện đi cướp có vẻ dễ kiếm tiền hơn đi ăn trộm nên đã thúc giục đám đàn em thay phiên nhau ngày đêm rảo quanh các con đường có đông người qua lại để giật đồ.
Tính đến thời điểm bị bắt, Trang Văn Quí vẫn chưa tròn 17 tuổi, nhưng hắn cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, đặc biệt có vụ do sợi dây chuyền của một cô gái quá lớn nên khi áp sát, Quí đã co chân đạp cho cả người và xe của nạn nhân té ngã vào lề đường rồi mới ra tay khiến cho cô gái này bị chấn thương sọ não phải vào bệnh viện điều trị dài ngày.
Tất cả những hành vi phạm tội của Quí cùng đồng bọn đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phát hiện và đến ngày 11-7-2016, đối tượng cuối cùng trong băng nhóm này đã phải tra tay vào còng chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật.
Gần một giờ đối mặt với Trang Văn Quí tại cơ quan Công an, tôi đặt ra khá nhiều câu hỏi nhưng Quí không hé răng nói nửa lời, thản nhiên ngồi uống cà phê, hút thuốc lá như không có chuyện gì xảy ra. Khi bị dồn nhiều quá, Quí mới chịu ngước mặt lên nhưng nổi cáu: "Làm gì mà hỏi lắm thế. Tất cả đã có trong hồ sơ của Cảnh sát rồi, muốn gì thì cứ lấy mà xem, đây không trả lời nữa đâu…".
Nhận thấy Quí có hành vi không đúng mực, một điều tra viên tiến lại giải thích nếu thành thật khai báo thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật và khi điều tra viên này yêu cầu đến lần thứ 3, Quí mới chịu khai nhỏ giọt, nhưng lại gánh hết về mình hòng chạy tội cho đồng bọn.
Nguồn: CSTC/Báo CAND