Vụ việc được người dân phát hiện vào trưa 16-2, bởi họ nghi ngờ chiếc xe có vấn đề khi nó đã dừng ven đường 2 ngày nay. Tò mò, họ tiếp cận thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra, nghi có người chết bên trong. Khi Công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường đã phát hiện trong xe có một người đàn ông tử vong, đang ở giai đoạn phân huỷ, trên người có nhiều vết thương và chân tay bị trói.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Chu Văn Phong, SN 1976, lái xe của Công ty Thép Việt. Hành trình di chuyển của anh Phong được dựng lại, cho thấy chiều 14-2, anh nhận 34,3 tấn thép từ Công ty Hoà Phát ở Hải Dương rồi đi về Hà Nội. Cho đến 15h13 phút cùng ngày thì người công ty và người thân của anh Phong mất liên lạc với anh. Sau đó, xác anh được phát hiện ở thị trấn Thứa. Nhưng toàn bộ số thép trên xe container do anh Phong điều khiển đã biến mất.
Đối tượng Cường - Đối tượng Liên. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định số thép hiện đang ở một cơ sở bán thép thuộc Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội. Người chủ cơ sở này cho biết, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông nói, có thừa một ít sắt từ công trình muốn bán lại. Nhưng khi họ chở thép đến thì quá nhiều, anh cũng không ở nhà nên không có tiền trả họ. Do liên tục bị người khách gọi điện đòi tiền nên ngày 16-2, anh nhờ người thân mang 30 triệu đồng trả trước cho người này.
Cuộc truy lùng vị khách bán thép nhanh chóng được Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc làm rõ. Cho đến ngày 17-2 thì xác định được danh tính của người này. Đó là Nguyễn Minh Liên, SN 1983, trú ở Kim Thành, Hải Dương. Cho đến trước khi bị bắt không lâu, Liên vẫn giục người mua thép phải chuyển nốt số tiền còn thiếu khoảng 300 triệu đồng nữa cho anh ta. Thời điểm bị bắt, Liên đang ẩn náu trong một khách sạn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Ngay sau đó, đồng phạm với Liên là Trương Việt Cường, SN 1979, cùng trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương cũng bị bắt khẩn cấp. Khác với vẻ ráo hoảnh của Nguyễn Minh Liên, mặt Cường méo xệch thảng thốt khi một tổ công tác tới nhà: "Thôi, lần này em đi là đi luôn rồi".
Nguyễn Minh Liên trước khi bị bắt cũng là lái xe container cho một công ty, nhưng công việc thất thường, có tháng 5-7 chuyến nhưng có tháng chỉ được 1-2 chuyến. Liên quen anh Phong khi hai người gặp nhau trong quán ăn dành cho cánh lái xe tải. Một vài lần gặp gỡ, hai bên trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau.
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. |
Sáng 14-2, Liên gặp anh Phong đang đợi lấy hàng trước cổng Công ty Hoà Phát. Hắn tâm sự rằng dạo này ít việc, còn anh Phong lại cho biết, công việc của anh khá bận rộn, hầu như ngày nào cũng chở một chuyến về Hà Nội. Liên ngỏ ý xin được đi nhờ xe về Hà Nội, mục đích là để tìm cơ hội gây án. Anh Phong đồng ý, hẹn khi nào bốc hàng xong sẽ gọi.
Ngay lập tức, Liên gọi điện cho Trương Việt Cường rồi đến nhà gã này bàn bạc, tìm cách "ăn" số thép. Vốn cũng đang là kẻ thèm tiền, Cường nghe xong thì đồng ý luôn. Hắn bảo: "Xem có trôi thì làm". "Làm" ở đây được hai kẻ hiểu là sát hại anh Phong rồi cướp số thép mang bán. Sau đó, anh Phong đón Liên ở thị trấn Phú Thái.
Khi xe đi được một đoạn khoảng 5km, Liên tạo tình huống để đón bạn của hắn là Cường lên xe.
Anh Phong không hề biết rằng, anh đang rơi vào bẫy của hai con quỷ khát máu. Trên xe, Cường và Liên nhắn tin cho nhau hẹn giờ hành động. Xe đi được một đoạn nữa thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống. Khi xe vừa dừng bánh, Liên dùng dây siết cổ nạn nhân, còn Cường dùng dao sát hại. Chúng lôi xác nạn nhân ra phía sau ghế lái, đắp chăn lên. Tên Liên nhảy vào ghế lái, tiếp tục di chuyển.
Tội ác của chúng cực kì dã man khi đi được một đoạn, chúng tiếp tục ra tay lần thứ hai, quyết liệt hơn để tước đi hoàn toàn sự sống của nạn nhân. Về đến cơ sở mua thép ở Hà Nội, Liên xuống dỡ hàng, còn Cường vẫn ngồi trên xe. Sau đó, chúng chở xác nạn nhân đi lòng vòng, đến huyện Lương Tài thì dừng lại.
Dẫn giải 2 đối tượng về buồng giam. |
Hẳn là những kẻ giết người thường mang những dung mạo đặc biệt. Nếu Trương Việt Cường có một đôi mắt trắng dã không cảm xúc, gương mặt xương xẩu nhọn hoắt thì Nguyễn Minh Liên lại có đôi lông mày rậm rịt, nó làm chúng tôi liên tưởng đến đôi lông mày của sát thủ Lê Văn Luyện. Nhưng Cường thành khẩn khai báo bao nhiêu thì Liên lại quanh co, nói tránh nói vòng bấy nhiêu, dù hắn chính là kẻ khởi xướng, chủ mưu. Cả hai đều vô hồn, u tối, nếu không muốn nói là ngu muội đến mức, chúng nghĩ rằng 34,3 tấn thép chúng sẽ "nuốt trôi" được dễ dàng.
Dưới đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với hai kẻ thủ ác:
Trương Việt Cường: Mong nhìn thấy mặt con lần cuối
- Anh Cường quan hệ với anh Liên như thế nào?
+ Nó lấy vợ gần nhà em, thỉnh thoảng nó ra nhà em chơi, trò chuyện chứ cũng không thân thiết gì. Nó là lái xe nên em bảo, sau này anh mở quán bán đồ lặt vặt đêm thì chú rủ anh em ra ủng hộ anh kiếm tiền mua sữa cho cháu.
- Anh có mấy cháu rồi?
+ Em mới lấy vợ năm ngoái, con em mới được 10 tháng tuổi.
- Gần 40 rồi mà lấy vợ muộn thế?
+ Chả giấu gì chị, cuộc đời em đi tù suốt, từ năm 1997 đến nay là 5 lần đi tù, toàn về tội trộm cắp tài sản. Đời em chả ra gì, bố bỏ em từ khi bé tí, giờ em cũng chưa được gặp bố lần nào. Học hành không đến nơi đến chốn nên cứ trộm cắp thôi. Em lấy cô này thì cô ấy có một đời chồng rồi, có con riêng 10 tuổi. Vừa rồi vay mượn hai bên định làm cái quán bán nước trà buổi tối thì xảy ra chuyện. Hồi em đi tù về mấy năm thì bị tai nạn mất mắt cá chân, xin việc chả ai nhận vì em không có sức khoẻ.
- Anh Liên bàn bạc việc sát hại anh Phong với anh như thế nào?
+ Hôm 14-2, nó đến nhà em bàn việc lấy thép của anh Phong. Em thiếu thốn lại đang cần tiền dựng cái quán. Đúng hôm đấy em đang làm nền quán, em nghĩ quẩn nên đồng ý. Em thì nợ ít thôi vì chẳng ai cho em vay, chỗ vay được vay hết rồi.
- Khi gây án, anh có nghĩ tới hậu quả không?
+ Em biết trước là em sẽ bị bắt, không sớm thì muộn nên em không trốn. Giá em có một thân một mình thì cũng trốn ngay, nhưng em còn vợ con. Nói thật với chị, khi về nhà em nhìn con em, muốn khóc mà không khóc được.
- Lúc bị bắt có bất ngờ không?
+ Em không bất ngờ tí nào. Hôm nay chưa bị bắt thì mai bị bắt, làm sao mà thoát được.
- Anh có hơn 2 tiếng ngồi trên xe một mình cùng xác nạn nhân, lúc đối tượng Liên xuống xe giao thép cho cơ sở ở Hà Nội, lúc đó tâm trạng thế nào?
+ Em sợ, có dám quay lại nhìn đâu. Sau đó, về nhà mấy hôm em cũng có ngủ được đâu.
- Mục đích gây án của anh là gì?
+ Nói thật với chị là cái khó nó bó cái khôn. Anh em nó tạo điều kiện cho để có cái vốn.
- Số tiền được chia, anh đã sử dụng như thế nào?
+ Lúc làm xong, thằng Liên nó bảo đi về, mai chia tiền. Sau họ đưa cho 30 triệu trước thì chia nhau mỗi thằng 15 triệu. Trước đó em trả tiền taxi hai thằng đi từ Bắc Ninh về nên nó đưa em thêm 1 triệu là 16 triệu. Em tiêu hết hơn chục triệu rồi. Không nói giấu gì chị, trước đó không có tiền mua sữa cho con nên em phải vay nóng, xong em về em trả nợ.
- Bây giờ, anh mong muốn điều gì?
+ Em muốn xin lỗi anh Phong và gia đình anh ấy. Em chẳng có thù oán gì nhưng vì em quẫn quá làm liều. Em chẳng có tiền bạc vật chất gì đền bù cho gia đình anh Phong, em chỉ có tính mạng của em đổi lại. Em không mong thoát tội, em chỉ mong được nhìn mặt con em lần cuối.
Kẻ chủ mưu Nguyễn Minh Liên: "Em mong các anh chị thông cảm!"
- Con anh Liên lớn chưa?
+ Con của vợ trước em được 10 tuổi rồi. Còn cháu thứ hai con vợ sau mới 2 tuổi. Vợ trước của em bị tai nạn giao thông chết. Vợ sau thì sau khi sinh con bị não, từ sau Tết ôm con bỏ đi, chả biết đi đâu.
- Thu nhập của anh như thế nào? Có đủ sinh hoạt không?
+ Lương em được 6-7 triệu, nhưng mấy tháng nay không có việc.
- Anh quen nạn nhân Phong trong trường hợp nào?
+ Bọn em cùng cánh lái xe, gặp nhau trong quán ăn từ năm ngoái.
- Trên xe, anh và Cường nhắn tin cho nhau nội dung gì?
+ Anh Cường bảo, tí nữa đến chỗ kia bảo dừng lại tao xuống thì mày quàng dây vào cổ... Sau đó anh Cường gỡ GPS trên xe.
- Anh nghĩ gì về hành động của mình?
+ Em biết là em làm sai rồi. Em mong các anh chị thông cảm, em sẽ ăn năn hối lỗi, em thay đổi nhân cách con người.