Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (C47, Bộ Công an) khẳng định: “Án ma túy chủ yếu là án truy xét. Do đó, việc khai thác thông tin từ chính đối tượng là "con át chủ bài" để điều tra và mở rộng vụ án. Với anh em chúng tôi, kết thúc những hiểm nguy khi đứng trước họng súng là mở đầu hành trình gian nan và khốc liệt để giải mã những "khối bê tông" từ đối tượng”.
Các thuật ngữ "thủ phủ ma túy", "gia đình ma túy" ít nhiều nói lên đặc thù của các đường dây phạm tội về ma túy là tính cố kết, khép kín chặt chẽ, các đối tượng trong đường dây thường có mối quan hệ họ hàng, thân tộc, bằng hữu. Vì vậy, khi bẻ gãy được một mắt xích mà muốn điều tra ra cả đường dây là một việc không hề đơn giản. Mặt khác, án ma túy có khung hình phạt rất nặng. Không ít các đối tượng khi bị bắt sẵn sàng "đổ bê tông" chứ nhất định không chịu khai ra đồng bọn. Dùng súng đạn để đáp trả lực lượng chức năng không thành, chúng lại dùng những "viên đạn bọc đường" hòng thoát khỏi vòng vây tù, tội, hoặc dựa vào đồng bọn, người thân rải tiền tỷ để lót tay. Theo đó, chúng có niềm tin vào đường dây chạy án bên ngoài nên nhất cử nhất động không chịu mở miệng với điều tra viên. Để làm sao cho các đối tượng hợp tác với cơ quan điều tra là điều vô cùng khó khăn, phức tạp.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao đổi rút kinh nghiệm điều tra các chuyên án ma túy lớn |
Từng kinh qua nhiều chuyên án, Thiếu tá Ngô Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết: “Khi bắt quả tang một vụ án ma túy, lập biên bản, khởi tố rồi chuyển hồ sơ, kết thúc vụ án rất nhanh gọn và nhẹ nhàng đối với lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy. Nhưng cái tâm nghề nghiệp không cho phép chúng tôi làm như vậy. Điều quan trọng hơn nằm ở sau nó, bắt được một mắt xích là để lần tìm ra cả đường dây. Từ các manh mối nhỏ nhất để hốt trọn cả băng nhóm là việc làm không hề đơn giản. Nếu không kiên trì, chịu khó và trách nhiệm cao trong công việc thì khó có thể đạt đến thành quả cuối cùng. Có những chuyên án ma túy kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm là vì lẽ đó”.
Anh chia sẻ thêm, để chúng khai nhận đã khó, nhưng nếu chúng khai nhận hành vi phạm tội của mình thì mới chỉ thành công một nửa. Làm sao để chúng khai ra đồng bọn, khai ra những mắt xích liên quan trong đường dây khác thì lúc đó thành quả lao động của điều tra viên (ĐTV) mới thực sự trọn vẹn.
Đối tượng Vũ Ngọc Sơn (SN 1978, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh hoạt động nhiều năm là một điển hình cho sự ngoan cố và chống đối lực lượng chưc năng. Sau khi điên cuồng đâm xe vào tổ công tác, hắn lao ra khỏi xe, vứt bọc ma túy đựng 8 bánh heroin và tháo chạy và rừng. Trốn 1 ngày 1 đêm trong rừng, dùng ma túy thay cơm và cầm cự vết thương, cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng. Xác định đây là một vụ án lớn, phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, cần quyết tâm đấu tranh để mở rộng vụ án, lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã lựa chọn, phân công những ĐTV xuất sắc, đủ trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh để tiếp nhận điều tra vụ án, trực tiếp xét hỏi Vũ Ngọc Sơn.
Có thể nói Vũ Ngọc Sơn không hổ danh là con rể "bà tổ" Nguyễn Thị Ca, từng được mệnh danh là "thành hoàng làng" trong giới buôn bán ma túy ở Bắc Giang. Đầu tiên, Sơn một mực không nhận túi heroin gồm 8 bánh là của mình. Các ĐTV, trong đó Thiếu tá Ngô Trung Hiếu được giao chịu trách nhiệm thụ lý chính đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vừa khéo léo kiên trì giáo dục thuyết phục, kết hợp với nắm bắt tâm lý của Sơn. Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng Sơn cũng có thái độ hợp tác. Nhưng hắn chỉ khai nhận nhỏ giọt, thỉnh thoảng có những mâu thuẫn trong lời khai.
Qua các lần tiếp xúc, Thiếu tá Hiếu nhận ra rằng, mặc dù là một tên cáo già cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, ngao du với toàn những "hảo hán" trong giới giang hồ, nhưng trong sâu thẳm con người này cũng có những uẩn khúc riêng. Sơn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên trong khiếm khuyết tình thương. Đã từ lâu Sơn khao khát tìm kiếm hơi ấm của gia đình nhưng hoàn toàn bất lực. Mới đây, hành trình tìm kiếm của Sơn cuối cùng cũng kết thúc có hậu khi Sơn tìm được người em gái thất lạc hơn 30 năm. Ngày gặp lại, anh em nhận ra nhau trong chan hòa nước mắt. Nhưng chỉ được chưa đầy 2 tháng, Sơn "ngã ngựa". Sơn tâm sự với ĐTV như để cứu rỗi tâm hồn vốn chai sần vì ma túy, vì những chuyến hàng ngược xuôi và vì những cuộc chơi thác loạn.
Ngày qua ngày, anh Hiếu lắng nghe những tâm sự từ ruột gan của Sơn, có chia sẻ, có động viên, an ủi, khuyên răn, nhưng trong mỗi lời nói, mỗi hành động, ĐTV không quên lồng nhiệm vụ của mình trong đó. Cứ như vậy, rất tự nhiên, hành trình tội lỗi của hắn dần được hé lộ. Cũng thông qua Sơn, Ban chuyên án đã khởi tố tổng cộng 52 bị can với 7 tội danh khác nhau, dấu chấm hết cho một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh lộng hành nhiều năm.
Một trong những vụ án được cho là kinh điển trong lịch sử điều tra của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy là vụ Nguyễn Văn Đua (Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ vụ khí, nhận hối lộ… Ban đầu chỉ là một đơn kiện của bà Nguyễn Thị Là, vợ của đối tượng tử hình Dương Văn Chốt tố cáo Nguyễn Văn Đua nhận 420 triệu đồng để lo giảm án cho Chốt nhưng nhận tiền xong mà Dương Văn Chốt vẫn bị tử hình. Từ lá đơn này, lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy chỉ đạo trinh sát xác minh đối tượng Đua. Đua trước đây nguyên là cán bộ Công an quận Cầu Giấy bị kỷ luật loại khỏi ngành. Đua sống không ổn định, có nhiều biểu hiện bất thường nên cơ quan điều tra đã triệu tập áp giải Đua lên làm việc. ĐTV Ngô Trung Hiếu được giao trực tiếp làm việc với Đua.
Qua làm việc, ĐTV còn phát hiện thấy Đua có biểu hiện nghiện ma túy. Để kiểm nghiệm điều này, khi hỏi cung, anh Hiếu cố tình "câu giờ". Chẳng mấy chốc, Nguyễn Văn Đua có biểu hiện lên cơn vật thuốc. Khi đói thuốc, Đua sẵn sàng bộc lộ những gì mà lúc tỉnh táo, hắn dặn lòng không được làm. Như vậy, dẫu ngụy trang tinh vi đến cỡ nào cũng không qua được con mắt nhà nghề của ĐTV. Anh xoáy sâu vào những sơ hở mà Đua vô tình bộc lộ, cộng với những chiến thuật hỏi cung vừa "cương" vừa "nhu", không còn đường cãi, Đua nói vội: “Thôi được rồi, tôi bảo cháu đem tiền lên khắc phục hậu quả”.
Tiến hành khám xét nhà Đua thu được một chiếc két "bí ẩn". Cơ quan điều tra hỏi Đua về những thứ có trong két sắt, Đua trả lời đó chỉ là những giấy tờ cá nhân nhưng một mực không cung cấp mật mã để mở két. Quá trình đấu tranh diễn ra căng thẳng nhưng vẫn không mang lại kết quả. ĐTV Ngô Trung Hiếu buộc phải "vượt rào" bằng những thông tin "điểm huyệt". Thoáng thấy những giọt mồ hôi túa ra trên trán Đua, ĐTV tiếp tục tung đòn cuối. Nguyễn Văn Đua bỗng giật mình, chuyển hẳn nét mặt, liên tục xin "mong các anh bỏ qua" và bảo gia đình vút bỏ những thứ trong két, Đua sẽ chịu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quả nhiên khi chiếc két được mở ra, cơ quan điều tra thu được gần 3 bánh heroin và 1 khẩu súng. Từ đó, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, khởi tố 34 bị can, trong đó có 6 án tử hình.
Để kết thúc một vụ án về ma túy, ngoài những hiểm nguy ai cũng nhìn thấy là cả một hành trình không kém phần cam go và khốc liệt đằng sau đó của ĐTV. Đã là mua-bán thì ắt phải diễn ra nhiều lần, và cũng không cố định thành phần tham gia, nay mua chỗ này, mai bán chỗ kia. Cứ thế, các đường dây ma túy cứ liên quan, đan chéo nhau như mạng nhện. Nhiệm vụ của các trinh sát ma túy là phải gỡ dần từng dây trong mớ hỗn độn đó, chỉ mặt điểm tên từng người một và chi tiết từng lần giao dịch, trong khi chính các đối tượng cũng không nhớ nổi. Kinh qua nhiều chuyên án, tiếp xúc với nhiều đối tượng, Thiếu tá Ngô Trung Hiếu đúc rút ra rằng, những người lính ma túy ngoài tinh thông về nghiệp vụ với một tinh thần "thép" còn phải có tố chất của một nhà giáo, nhà tâm lý, người bạn tâm giao để vừa giáo dục, thuyết phục, vừa cảm hóa lại vừa có ÂN và UY thì đối tượng mới tâm phục, khẩu phục.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, người đứng đầu trận tuyến nóng bỏng này tâm sự, lính ma tuý nói chung cũng là những con người cụ thể, được đào tạo giống các lực lượng khác. Nhưng đặc thù ở mặt trận chiến đấu: Nguy hiểm hơn, khó khăn, gian khổ hơn nên họ cũng phải bản lĩnh và sáng tạo hơn. Ở mặt trận quyết liệt này không phải ai cũng dám xung phong. Tâm lý muốn tìm một việc an nhàn hơn là có thật. Nhưng nó lại là cuộc sàng lọc tự nhiên, dẫu có phần nghiệt ngã: Những người trụ lại là những chiến sỹ bản lĩnh nhất!
.