Tết đến nhà nào chả có hoa? Nhà giàu chơi hoa kiểu nhà giàu, bình dân lại có hoa dành cho bình dân. Chợ hoa tết thượng vàng hạ cám, từ chậu mai giá tiền triệu đến những giỏ hoa chỉ năm, bảy ngàn đồng. Cúc vạn thọ, hồng, thược dược, mào gà, sống đời... tất cả đều trồng sẵn trong những chiếc giỏ tre lót ni lông đựng đầy đất mùn, nở hoa tươi rói. Mua những giỏ hoa này về trưng la liệt ngoài sân, ngoài vườn cũng là cách "chơi" quen thuộc của nhiều người dân nơi đây.
Mình có người bạn nhà ở trong hẻm, cứ tết đến là cả con hẻm nhà anh biến thành một chợ hoa nho nhỏ, bày bán toàn những thứ hoa "bình dân" đã nói ở trên. Tối ba mươi, chợ tàn, lắm khi hoa ế ngập. Những chủ hoa mặt mũi ỉu xìu, dùng dằng nửa về nửa ở. Vợ chồng anh bạn lại phải đóng vai nhà từ thiện, bỏ ra ít tiền để tiễn mấy người trong số họ lên xe và chuyển một góc cái chợ hoa ấy vào trong vườn nhà mình.
Nói chuyện hoa tết, lại nhớ đến chuyện cành mai của ông anh đồng hao với mình là người miền Nam. Mấy chục năm trước, đã có lần ông ấy đánh xe riêng chở vợ con ra Bắc ăn tết với ông bà nhạc. Trên xe mang theo một cành mai. Ông lựa mai rất kỹ: cành khoẻ, nụ mập và đều tăm tắp. Tưởng sẽ góp thêm với gia đình vợ một sự bất ngờ độc đáo nho nhỏ trong dịp đón xuân, nào ngờ ra đến nơi gặp cái giá buốt phương Bắc, mai nhất định không chịu nở. Chỉ vài ngày sau, hàng trăm nụ mai còn mím chặt môi rụng xanh cả gốc.
Khi đã chuyển hẳn vào Nam sinh sống, mỗi năm đến mùa mai vàng rực các sân vườn, vơ vẩn nhớ hoa đào, mình lại thấy ẩn hiện trước mắt cái nụ cười buồn buồn tội tội của ông anh đồng hao tết năm nào bên cành mai lạc xứ...
Vũng Tàu - thành phố biển nơi mình ở, những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Nhà mới xây, đường mới mở, người đông lên nhanh. Cùng với những thay đổi to lớn, dễ thấy ấy là những diễn biến nho nhỏ khác len lỏi vào trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Ra đường không còn nỗi thèm nghe một giọng con gái Bắc. Nhỏ bé như củ hành, củ tỏi Bắc cay nồng cũng đã theo người đi lập nghiệp.
Buổi sáng anh chàng tiếp thị phóng xe máy qua đường, lùa vào cổng tờ quảng cáo in bốn màu, báo tin cửa hàng gạo đặc sản đã có bán tám xoan Nam Định, nếp cái hoa vàng Thái Bình. Dăm bảy tết rồi không còn lo nồi bánh chưng thiếu gạo nếp ngon, thiếu lá dong, thiếu lạt giang như mươi năm về trước. Nhà nào ngại gói thì đã có bánh gói sẵn đảm bảo chất lượng, bày bán ê hề suốt trong và ngoài tết đến cả chục ngày.
Hoa tết cũng nhiều hơn. Vũng Tàu hiếm đất trồng hoa, nhưng hoa ở Sài Gòn, Đà Lạt chở về kìn kìn. Hồng, cúc, lay ơn, thược dược, loa kèn, cẩm chướng... Mỗi loài lại có nhiều thứ, màu sắc khác nhau. Hoa ly thơm ngát. Phong lan yêu kiều. Xương rồng lạ mắt. Dã thảo hồn hậu. Một dạo nhiều người rất chuộng thứ đào Singapor mà chẳng hiểu có đúng là xuất xứ từ Sinh hay không. Những cành hoa thẳng đuột như cái roi tre, cách một đoạn ngắn lại nảy nòi ra một bông nhang nhác hoa đào. Hoa mỗi cành nhuộm một màu khác nhau, trông cứ như hoa giấy, hoa nhựa gắn vào cành giả.
Ở Đà Lạt vừa rồi lại có người trồng hoa bỏ công lai tạo, "sáng chế" ra thứ hoa quỳnh nở vào ban ngày! Ti vi quay thành phim chiếu lên hẳn hoi. Có thể ai đó xuýt xoa, trầm trồ thán phục. Nhưng với mình, thế là hết! Trắng muốt, dịu dàng, tinh khiết, đợi chờ cả đêm để đổi lấy phút thăng hoa kỳ ảo - quỳnh hơn người ở chỗ ấy. Bây giờ quỳnh lại được ghép vào gốc thanh long, xanh đỏ tím vàng, toe toét suốt đêm suốt ngày ra như thế kia thì còn gì là quỳnh nữa quỳnh ơi!
Và đào cũng đã có mặt ở Vũng Tàu.
Đầu tiên là những cành lẻ của một số hành khách mang theo máy bay. Rồi tàu hoả, xe tốc hành Bắc - Nam chở đào "đổ bộ" vào thành phố biển phương Nam này những ngày giáp tết. Chợ hoa ở trung tâm thành phố đã có thêm một dãy dành cho hoa đào. Đào là hồn xuân xứ Bắc. Nhưng xem ra cuộc đổ bộ của thứ giá trị tinh thần lâu bền này chưa gây được ấn tượng như cuộc đổ bộ của nhiều sản vật khác, chẳng hạn như... vải thiều! Vải thiều có mặt lập tức khiến cho chôm chôm rớt giá. Còn đào, ngay cả người xứ đào cũng không khỏi có chút ngần ngại. Lại vẫn là chuyện khí hậu, thời tiết có hợp hay không.
Những bông hoa đào vào nam gặp nắng gặp gió, nở như đuối sức. Ngay cả đào trồng ở Đà Lạt cũng vẫn là đào xứ lạnh, mang xuống Vũng Tàu không trụ nổi quá ba ngày. Chắc chắn đây không phải là những cành đào trong văn chương của những nhà văn sành điệu người Hà Nội. Càng không phải cành đào của vua Quang Trung mùa xuân năm nào đã được sân khấu hoá, thi vị hóa với tham vọng vĩnh viễn đi vào lịch sử chiến trận cũng như lịch sử tình ái.
Mình vẫn thường đi chợ hoa tết Vũng Tàu, nhưng chưa bao giờ khinh khoái rước về nhà một cành đào mấy chục năm thương nhớ. Miên man trong trong nỗi nhớ quê, chợt giật mình nhận ra: thì ngay cả những năm còn sống trên đất Bắc, cũng đã có tết nào mình trưng đào trong nhà đâu? Ồ lạ! Yêu đào đến thế, vương vấn với đào đến thế, sao đến tận bây giờ vẫn chỉ biết... tương tư đào? Hay với mình, đào không còn là thực nữa? Giống như một tác phẩm còn nằm trong mơ, cả đời văn vẫn mơ mà chưa một lần động bút, có thể là không bao giờ dám động bút, viết ra dòng đầu tiên...
.