“Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp, một cán bộ quả cảm trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm rồi…!”, Đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La không kìm được sự xúc động. Anh lặng đi khi nói với cánh nhà báo chúng tôi. Cơn mưa rừng nơi miền núi Sơn La hôm nay gầm rít hơn. Nó lẫn với tiếng khóc than, sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và bà con các chỏm bản Chiềng Ly (Thuận Châu - Sơn La). Trong thoáng chốc, cả vùng trời Tây Bắc trở nên buồn thảm. Đại úy Lường Phát Chiêm, người chiến sĩ Công an nhân dân đã ngã xuống vì sự bình yên cuộc sống người dân.
Tạc danh nơi rừng núi Tây Bắc
11h, ngày 19/7, chúng tôi được xác nhận về tin dữ từ các cán bộ Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Sơn La. Bàng hoàng, xót xa, không nói nên lời. Qua điện thoại, chúng tôi không muốn tin đó là sự thật, khi mà đầu dây bên kia, đồng chí Trưởng phòng Công tác chính trị nghẹn ngào cho biết, thông tin về cuộc đọ súng nảy lửa rạng sáng cùng ngày đã khiến một đồng chí cán bộ Công an tỉnh vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ là sự thật.
Tin dữ đúng vào thời điểm trước dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân 20/7 một ngày. Mất mát quá lớn này khiến chúng tôi – những người làm Báo CAND bất giác lặng đi vì không muốn tin đó là sự thật. Không biết nói gì nữa đây, khi mà tất cả đã nhường chỗ cho nỗi buồn lan tỏa tâm can. Máu các anh vẫn đổ giữa thời bình, vì bình yên cuộc sống người dân.
Trên chiếc xe 7 chỗ của đơn vị, mang theo sự nghẹn ngào đến tột cùng, chúng tôi ngược lên mảnh đất Sơn La, nơi mà Đại úy Lường Phát Chiêm, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Sơn La) đã mãi mãi ra đi, tạc danh vào núi rừng Tây Bắc, với mong muốn được nhìn anh lần cuối, được sẻ chia mất mát với người thân, đồng nghiệp của anh.
Sáng 20/7, cơn mưa rừng như trút xuống núi rừng Sơn La. Mưa mỗi lúc một nặng hạt như thể hòa cùng sự xót thương trước sự ra đi đường đột của anh - người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong cuộc chiến khốc liệt trước tội phạm ma túy, chuyên gieo rắc “cái chết trắng”. Con đường liên bản Pán II, xã Chiềng Ly (Thuận Châu – Sơn La) hôm nay bao trùm sự ảm đạm đến tột độ.
Chỉ mới tuần trước thôi, tranh thủ ngày nghỉ trở về nhà, Đại úy Lường Phát Chiêm còn bồng bế cậu con trai kháu khỉnh mới gần 2 tuổi của mình dạo chơi quanh bản. Vậy mà nay, hình ảnh về người cha, người chiến sĩ Công an có gương mặt nghiêm nghị, nước da rắn rỏi đã mãi mãi về miền cực lạc, đã mãi đi theo tiếng gọi của núi rừng thiêng Tây Bắc.
Đại diện Báo CAND, Công ty Motorola Solutions thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Đại diện Báo CAND, Công ty Motorola Solutions thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện. |
Những em nhỏ sống trong bản Pán II, trước kia khi hay tin anh về nhà, lại xúng xích quần áo, tíu tít gọi nhau ra đầu bản đón “chú Công an của bản làng”, mấy ngày qua cứ ngẩn ngơ, không tin rằng “chú Chiêm” đã ra đi mãi mãi. Em Trần Trung Anh, học sinh lớp 7, ở Tiểu khu I – Thuận Châu, vừa gạt cây củi lửa vừa rằng, “chú Chiêm vui tính chỉ đi vài ngày rồi về thôi ấy mà”.
Có mặt ở nơi đây, nhìn những ánh tròn xoe ngây thơ, cứ nằng nặc không tin tin dữ về “chú Chiêm” là sự thật, chúng tôi cũng hiểu rằng, người chiến sĩ Công an quả cảm, người “chú Công an” ấy đã gắn bó với bản làng, đã làm gương sáng cho các em nhỏ nơi đây đến nhường nào.
“Chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp, một cán bộ quả cảm trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm rồi…”, Đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La không kìm được sự xúc động, anh lặng người đi khi chia sẻ với chúng tôi. Anh đã mất đi một chiến sĩ luôn năng nổ, quả cảm, không ngại gian nguy, luôn xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp yên bình cho cuộc sống người dân. Hôm ấy, rạng sáng 19/7, cuộc đọ súng nảy lửa đã diễn ra…
Vị “thủ lĩnh” Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La kể lại trận đánh hôm ấy, kể về Đại úy Chiêm trong sự căm phẫn bọn tội phạm xen lẫn với sự chua xót, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của anh. Trên khóe mắt của vị “thủ lĩnh” cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Sơn La này luôn trực tuôn đôi dòng lệ.
Xuân này không được đón bước chân anh
Sương sớm còn giăng kín trên các ngọn đồi, mảnh rừng Thuận Châu, thế nhưng, không ai bảo ai, từ các ngả đường liên thôn, liên bản, bà con người Mông, người Thái đã băng rừng, vượt suối, bất chấp mưa to, gió lớn để đến với bản Pán II, để sẻ chia mất mát với đồng nghiệp, với người thân Đại úy Lường Phát Chiêm. Những vòng hoa tang tưởng nhớ sự ra đi của anh cứ thế nối nhau hàng dài. Phía xa, nơi cuối bản làng, con suối Chiềng Ly hôm nay cũng cuộn chảy từng đợt, tựa khúc tráng ca tiễn đưa linh hồn anh trở về với đất mẹ.
Tang vật vụ án được Công an tỉnh Sơn La thu giữ. |
Bên chiếc quan tài được phủ cờ đỏ sao vàng, truy điệu theo đúng nghi lễ của lực lượng CAND, ẵm đứa con thơ trong lòng, chị Tòng Thị Hiếu đứng không nổi. Đôi mắt đỏ hoe vì tin dữ ập đến với mẹ con chị quá đường đột. 9h ngày 19/7, nhận được tin báo về sự hy sinh của anh, chị ngất lên ngất xuống, người thân phải đưa chị ra trạm xá. Trước hôm cùng đồng đội lên đường nhận nhiệm vụ nơi huyện Vân Hồ, anh có hẹn với chị rằng, sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ trở về với gia đình, dùng bữa cơm với đại gia đình…
Nhưng đau xót thay, anh đã mãi không trở về. Bữa cơm thân mật trong lời hẹn ấy đã không thể thực hiện. Và rồi, trong mâm cơm của bếp ăn tập thể Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động do “chị nuôi” đơn vị nấu giờ đây lại thừa đôi đũa, cái bát…, để rồi chẳng ai đặng lòng cất đi và tin rằng, anh vẫn dùng bữa cơm tập thể với mình như bao ngày vậy…
Anh ra đi, còn để lại lời hứa dang dở với vợ, với người thân trong gia đình về việc sẽ sớm sinh một cô con gái kháu khỉnh cho vui gia đình mỗi khi anh vắng nhà vì nhiệm vụ. Anh đã lỡ hẹn thật rồi!
8h ngày 20/7, lễ viếng Đại úy Chiêm được cử hành trọng thể. Từ mọi ngả đường, cả ngàn người dân, đồng nghiệp cùng đến tiễn đưa. Ai nấy mắt đều đỏ hoe. Chứng kiến hình ảnh chan chứa đầy nước mắt tiếc thương của đồng nghiệp, người dân, chính quyền địa phương cùng những vòng hoa tang nối từng hàng làm ai cũng phải bùi ngùi xúc động.
Trong cơn mưa rừng xé lòng, chốc chốc lại hiện ra hình ảnh về đứa con thơ đôi mắt tròn, cứ ngẩn ngơ, lạ lẫm trước việc nhiều người đến nhà, nhiều người thân khóc nấc lên từng hồi… mà không hề hay rằng, người cha mình đã ra đi mãi mãi.
.