Những sôi sục ở biển Đông tràn vào nghị trường, mỗi đại biểu như hấp được sức nóng từ biển khơi, để rồi những ý kiến, trình bày, tranh luận đều hướng về biển đảo quê hương.
Đại biểu Đỗ Văn Đương khuyến cáo cần nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu các đoàn đi nước ngoài bằng lời nói gan ruột: “Tôi hứa, từ nay đến hết nhiệm kỳ nếu trời cho sống, tôi sẽ không đi nước ngoài nữa”.
Tiết kiệm những chi tiêu đó để ủng hộ chủ trương dành 16.000 tỉ đồng chi cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân. Một quyết sách hợp lòng dân, thuận lòng trời.
|
Đại biểu Đỗ Văn Đương: Cần nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu các đoàn đi nước ngoài. (Ảnh: Nhật Thanh) |
Nhưng 16.000 tỉ đồng vẫn chưa đủ. Để đóng được đoàn tàu vỏ sắt cho ngư dân ra khơi khai thác tài nguyên biển và góp phần bảo vệ Tổ quốc thì phải cần nhiều tiền hơn. Bờ phải vì biển, vì tương lai của dân tộc, vì vận mệnh của quốc gia thì phải dè sẻn, dẹp bỏ những khoản tiêu xài xa hoa, lãng phí, vô lối. Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị cắt phần lớn các khoản chi tiêu thường xuyên như giao tế, tiếp khách, mua sắm, đi lại...
Các vị đại biểu thương dân nên nói đúng bụng dân. Quan chức tranh nhau đi xe xịn, tham nhũng hối lộ để mua nhà biệt thự, đất trang trại, hưởng thụ rượu ngon, của ngọt, nhưng không biết rằng giặc đã đến trước thềm nhà. Phải cắt hết tất cả những thứ phù phiếm đó để giữ nước, để ngẩng mặt với cộng đồng quốc tế, để giữ danh dự cho thế hệ hôm nay, để dành lại giang sơn cho con cháu mai sau.
Phát biểu của một số nghị sĩ yêu nước thương dân gợi nhớ đến lời dạy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: “Mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai”.
Trong lúc việc nước khẩn cấp như lửa cháy ngang mày, nhiều người dân chắt bóp từng đồng bạc ủng hộ Hoàng Sa, biển Đông, trong đó có những chị bán ve chai góp từng cắc bạc lẻ, em học sinh nhịn quà sáng, bác xe ôm bớt tiền nhà, nếu như còn có người đòi hỏi đi xe sang, tham quan ngoại quốc, tiệc tùng xa hoa thì không xứng đáng mang dòng máu Đại Việt.
Và, sẽ như Trần Hưng Đạo nói: “khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, …thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa”.