Phóng sự

Xót xa mẹ già "xin" cho con đi tù

14:55, 05/12/2013 (GMT+7)

Chồng mất sớm khi đứa con trai mới tròn 5 tuổi, một mình cụ Hoàng Đình Ái (sinh năm 1936), trú tại thôn Tương Trúc, Thanh Trì, Hà Nội lặn lội, bươn chải nuôi con khôn lớn, những tưởng có ngày sẽ được mở mày mở mặt. Nhưng càng ngày đứa con trai duy nhất càng đổ đốn, nó đánh đập cụ không thương tiếc.

Đắng lòng, cụ phải viết đơn "xin" cho nó đi tù thêm 6 tháng. 1 năm sau ra tù, ấm ức chuyện người mẹ đẩy mình vào vòng lao lý, thằng con nghịch tử đã vung dao chém hai nhát chí mạng vào đầu người mẹ già tội nghiệp.

Đối tượng Vũ Văn Hồng.
Đối tượng Vũ Văn Hồng.



Cuộc đời bất hạnh của người mẹ già

Căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 của cụ Ái nằm khuất sâu trong một con ngõ hẻm. Đi từ đầu thôn, người làng đã xôn xao vụ Vũ Văn Hồng, con trai duy nhất của cụ Ái vừa dùng dao rựa chém người mẹ già thừa sống thiếu chết tối 23/11/2013. Ai cũng biết Hồng có bản tính hung hãn, thường xuyên đánh đập, chửi bới cụ Ái và vợ con hắn, nhưng không thể ngờ hắn lại nhẫn tâm chém chính người mẹ già đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời.

Thấy chúng tôi tìm vào nhà cụ Ái, mấy cụ già trong thôn cũng bức xúc tìm đến để bày tỏ sự phẫn nộ. Cụ H., sống ngay cạnh nhà cụ Ái và là chị dâu của cụ Ái cho biết: "Thằng Hồng nó mất dạy lắm. Nó đánh đập bà Ái và vợ con nó thường xuyên. Chúng tôi là bác nó, từng cưu mang mẹ con nó những lúc khó khăn, cơ cực mà nó cũng không tha. Nó tìm đủ mọi cách để gây sự. Ai mà sang can là nó chửi, nó đánh. Nên dù thấy nó đánh mẹ nó, chúng tôi cũng chỉ biết lặng im mà không dám can thiệp. Tội nghiệp cho bà ấy lắm!".

Cụ N. cũng bức xúc không kém: "Trước đây, bà Ái có mua được miếng đất ngoài đường, nó cũng lừa bà bán mất rồi nướng tiền vào rượu chè, cờ bạc. Mẹ già nó không chăm sóc mà nay đánh mai dọa. Hàng xóm hở ra cái gì là nó cũng vào chôm chỉa".

Cụ Ái năm nay đã gần 80, mái tóc bạc phơ. Cụ sống cùng nhà vợ chồng đứa cháu trai, là con trai của Hồng nhưng ăn riêng bao năm nay, vì không muốn phiền đến các cháu. Nơi ở của cụ chỉ là một manh chiếu sờn, kê lên một tấm chăn bông đã cũ nát đặt ở một góc nhà. Nhìn cụ ngồi co ro, run rẩy, mái đầu bạc phơ chằng chịt những vết khâu từ hai nhát dao chí mạng của thằng con trai nghịch tử, bên cạnh là bắp ngô luộc nguội lạnh, dở dang chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Sau hôm bị chém, cụ sốt li bì, ăn uống chẳng vào, chỉ có bắp ngô làm dịu đi cơn đói khát.

Kể về cuộc đời bất hạnh của mình, cụ Ái thều thào không ra hơi: Sau khi lấy chồng, cụ Ái theo chồng lên Hòa Bình tha hương cầu thực, mong muốn được đổi đời. Cuộc sống hai vợ chồng tuy vất vả nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Niềm vui càng được nhân lên khi năm 1967, cụ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Vũ Văn Hồng với mong muốn tương lai của đứa bé sau này sẽ xán lạn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa con trai tròn 5 tuổi, người chồng vĩnh viễn ra đi sau một cơn bạo bệnh. Một mình cụ bươn chải nuôi con khôn lớn.

Mong muốn duy nhất của cụ Ái là Hồng bị đi tù đến lúc cụ nhắm mắt xuôi tay.
Mong muốn duy nhất của cụ Ái là Hồng bị đi tù đến lúc cụ nhắm mắt xuôi tay.


Vài năm sau, nghe lời người anh trai đang sống ở thôn Tương Trúc, Thanh Trì, cụ bồng bế con về quê, làm nghề đồng nát kiếm sống qua ngày. Được sự yêu thương, đùm bọc của vợ chồng người anh trai, cuộc sống của hai mẹ con cụ bớt được phần nào khó khăn, cơ cực. Nhìn đứa con trai bé bỏng ngày một khôn lớn, tu chí làm ăn bằng nghề phụ hồ, sửa xe đạp, cụ mừng vui khôn xiết, những mong có ngày được lên chức bà, chức cụ, vui vầy cùng con cháu.

Nhưng cách đây hơn chục năm, Hồng tự dưng đổ đốn, dù đã lấy vợ, nhưng suốt ngày chỉ rượu chè bê tha rồi lại về nhà chửi bới đánh đập vợ con và mẹ già. Rượu vào, Hồng gây sự không từ một ai. "Có lần nấu cơm xong, nó còn hất cả nồi cơm của tôi xuống cống, dù lúc ấy tôi đã ăn riêng. Có lần tôi đang ngồi ăn cơm, nó hất cả bát canh vào mặt tôi. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà nó phá hết. Cứ uống rượu về là nó lại lôi vợ con và mẹ già ra đánh đập" - cụ Ái run run nói không thành lời.

Nhiều lần hàng xóm còn chứng kiến cảnh hắn lột trần, túm tóc kéo xềnh xệch chị M. - vợ hắn - từ trên gác xuống dưới nhà rồi đấm, đá túi bụi vào mặt chị. Hai bố con hắn cũng từng đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì Hồng hay kiếm cớ gây sự. Vợ Hồng không chịu được bản tính vũ phu của chồng đã bỏ về nhà ngoại sống gần nửa năm nay. Còn cụ Ái cũng xin vào chùa từ năm 2000. Gần 4 năm nay, khi Hồng xây nhà xong, cụ mới trở về nhà. Có lẽ vì ức chuyện tự nhiên cụ Ái lại về nhà ở làm phiền đến hắn mà hắn ra sức đánh đập cụ tàn nhẫn.

Đứa con nghịch tử

Tháng 10/2012, Hồng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản nhà hàng xóm và bị phạt 6 tháng tù giam nhưng cụ Ái đã làm đơn xin cho Hồng đi tù thêm 6 tháng vì những hành vi đánh đập thú tính của hắn với gia đình. Sau một năm chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong, Thanh Hóa, ngày 22/10/2013, Hồng được ra tù, nhưng vốn bản tính ngang ngược, lại thâm thù chính người mẹ đẻ đã đẩy mình vào vòng lao lý, hắn ra sức hành hạ cụ.

Đối tượng Hồng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hồng tại cơ quan điều tra.


Đỉnh điểm là khoảng 19h ngày 23/11/2013, sau khi uống rượu say khướt ngoài quán, Hồng khật khưỡng đi về nhà. Bình thường Hồng vẫn ở ngoài quán sửa xe của hắn ngoài đường, thi thoảng mới về nhà ăn cơm, nên hôm ấy, thấy Hồng uống rượu về, cụ Ái cảnh giác mắc màn nhưng vẫn chưa đi ngủ. Hồng chui vào màn của cụ và nằm ườn ra đấy. Đợi mãi hắn không chịu dậy, cụ Ái buồn ngủ nên định vén màn vào nằm, thì Hồng cất giọng láo xược: "Cho tao làm cái!". Cụ Ái bàng hoàng, chết lặng, khi nghe chính thằng con trai dứt ruột đẻ ra nói những điều “đại nghịch vô đạo” ấy. Cụ nói như khóc: "Hồng ơi, tao là mẹ mày hay là vợ của mày". Hồng chẳng nói chẳng rằng, bỏ ra ngoài quán hút thuốc lào. 15 phút sau, hắn quay trở lại.

Qua hiên nhà, Hồng nhặt con dao dựa chặt củi cụ Ái vẫn để ở đó, rồi lăm lăm tiến đến nơi cụ Ái đang nằm. Tay trái vén màn, tay phải cầm dao, Hồng bổ liên tiếp 2-3 nhát xuống đầu người mẹ già tội nghiệp. Cụ Ái chỉ còn biết kêu lên thất thanh và đưa tay ôm đầu. Con dao lại trượt xuống gáy khiến máu chảy bê bết. Hồng  liền vất dao, dùng hai tay chẹt cổ cụ ghì xuống đệm và bóp mạnh. Khi người mẹ già sắp xỉu đi dưới tay thằng “nghịch tửãã'',  thì thật may mắn, con dâu của Hồng đang ngủ trên gác  thấy động vội vàng lao xuống và hô hoán. Hồng ném dao xuống đất và bỏ chạy ra ngoài quán đánh một giấc say sưa đến sáng.

Cụ Hồng ngay sau đó được con cháu đưa đi viện cấp cứu, với hai vết chém sâu gần 2cm trên đầu và sau gáy, chân tay bị xướt xát, sưng tím cả lại. Sáng 24/11/2013, cụ làm đơn tố cáo lên Công an huyện Thanh Trì. Nhận tin báo Đội CSHS Công an huyện đã nhanh chóng triển khai truy tìm Hồng. Tại cơ quan điều tra, hắn một mực phủ nhận những hành vi đã gây ra với mẹ hắn. Sau gần một ngày đấu tranh căng thẳng, với những tài liệu, tang vật và lời khai nhân chứng không thể phủ nhận, Hồng mới chịu khai nhận tội. Nhưng cách khai của hắn bình thản, lạnh lùng như  lúc hắn ra tay giết mẹ, khiến chúng  tôi rùng mình.

- Trước đây anh phạm tội gì mà phải đi tù?

- Em đi tù 1 năm vì tội trộm cắp tài sản. Ra tù ngày 22/10/2013.

- Sau khi ra tù anh làm nghề gì?

- Em làm nghề sửa chữa xe đạp ở thôn.

- Anh có con chưa?

- Em có một con trai, đã lấy vợ và sinh con rồi. Con em làm nghề khung nhôm kính.

- Lên “chức”  ông nội rồi mà anh sao anh nỡ đang tâm chém mẹ anh thế?

- Tại hôm ấy em uống rượu. Lại đang ức chế nhiều chuyện nên em không kiềm chế được?

- Anh ức chế chuyện gì?

- Tại trước đây em bị Tòa án Thanh Trì xử 6 tháng vì tội trộm cắp. Nhưng bà ấy làm đơn xin cho em đi tù thêm 6 tháng nữa. Lại cộng thêm chuyện nhà cửa, công việc nên em mới tức.

- Tức chuyện nhà cửa là như thế nào?

- Trước bà ấy ra chùa ở. Lúc em xây nhà có đến hỏi ý kiến bà ấy. Bà ấy bảo em cứ xây đi. Nhưng lúc xây xong, bà ấy lại về ở nên em tức, em lấy dao em chém.

- Lúc chém anh có nghĩ gì không? Anh không nghĩ với sức anh mà dùng dao dựa chém thì mẹ anh sẽ chết à?

- Lúc ấy em chẳng nghĩ gì vì em uống rượu, chỉ biết chém cho bõ tức.

- Chém xong anh có ân hận không?

- Dạ có, em ân hận vì em lại gây ra tội lại phải đi tù lần nữa.

- Chứ không phải là ân hận vì đã đang tâm giết người đã “mang nặng, đẻ đau” ra mình?

- ... (im lặng)


Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ bị chính đứa con dứt ruột đẻ ra chém gần chết. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ phải xin cho con đi tù chung thân, bởi: "nếu nó trở về nó sẽ giết tôi mất". Xót xa, đau đớn, nhưng cụ Ái vẫn phải gạt nước mắt chấp nhận không có đứa con trai như Hồng vì những tội ác tày đình hắn đã gây ra cho gia đình và hàng xóm.

CSTC

Các tin khác