Gần 2 thập kỷ gắn bó với ngành Công an, Thiếu tá Huy đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm trong những lần đi phá án. Biết bao câu chuyện, bao dấu ấn sâu đậm đã ghi dấu trong tâm trí của anh trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, một kỷ niệm mà đối với Thiếu tá Huy là sâu sắc nhất đó chính là lần anh cùng với đồng đội đón giao thừa trên đường đi phá án. Đối với anh đây là một câu chuyện đầy cảm xúc mà nó sẽ luôn nằm trong tâm khảm và sẽ bất biến theo thời gian.
Nhận nhiệm vụ trong tiệc tất niên
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Thiếu tá Huy diễn ra khi Tết năm 2013 đã đến cận kề. Khi mọi người đang tất bật hoàn thành nốt những công việc còn đọng lại năm 2012 thì Thiếu tá Huy cùng các anh em trong đơn vị đang lên phương án, phân công nhiệm vụ trong những ngày Tết Nguyên đán. Với các anh Tết đến cũng là lúc mà nhiệm vụ trở nên nặng nề hơn, mỗi người Cảnh sát phải ý thức được điều này để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Thiếu tá Nguyễn Quang Huy |
“Đặc sản” của những người lính Cảnh sát điều tra là chuyện đánh án. Những câu chuyện phá án nối dài theo thời gian, năm này qua năm khác, ký ức của những trinh sát điều tra luôn được ắp đầy qua thời gian và đối với các anh đây là những tài sản vô giá không gì có thể đánh đổi được. Bắt đầu cho những câu chuyện đánh án, trước khi kể chuyện Thiếu tá Huy bảo rằng, phá nhiều án quá rồi, mỗi án là một câu chuyện, mà chuyện nào cũng cam go, cũng vất vả. Tết sắp đến rồi, kể cho nhà báo nghe câu chuyện anh em tôi phá án trong dịp Tết nhé.
Bắt đầu câu chuyện, Thiếu tá Huy nhắc đến buổi liên hoan tất niên năm 2011. Tối ngày 12/2/2011 (ngày 30 Tết), Thiếu tá Huy cùng các anh em trong đơn vị đang tưng bừng trong bữa tiệc giản đơn chào mừng năm mới. Hạnh phúc hơn, khi đó Phòng PC45 được Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xuống tận nơi để chúc mừng. Được lãnh đạo đến tận đơn vị để chúc mừng, niềm hạnh phúc năm mới dường như được nhân lên vài phần nên tất cả các chiến sĩ trong đơn vị đều rất rộn ràng. Bữa tiệc giản đơn nhưng tràn ngập hạnh phúc đã giúp cho những chiến sĩ như Thiếu tá Huy cảm thấy yên lòng hơn khi thời khắc Giao thừa không được ở cùng với gia đình.
Khi đại diện Ban giám đốc đi bắt tay từng người kèm theo những lời chúc tốt đẹp, ai nấy cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi bữa tiệc mới chỉ diễn ra được một lát, mỗi người cũng chỉ nhấm môi vào chén rượu đầu tiên thì Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra mệnh lệnh giao phó nhiệm vụ cho Đội 3, Phòng PC45. Lúc này, khi Giao thừa chỉ còn cách vài chục phút thì ở địa bàn huyện Nông Cống xảy ra vụ trọng án. Thông tin được Công an huyện báo về Công an tỉnh và dĩ nhiên những chiến sĩ trong đội điều tra trọng án (đội 3) sẽ phải lập tức lên đường.
Nhận nhiệm vụ Thiếu tá Huy cùng với các chiến sĩ trong đội ngay lập tức chỉnh đốn tư trang, chuẩn bị trang thiết bị nghiệp vụ lập tức lên đường về Nông Cống để phá án. Chiếc xe đặc vụ trở Thiếu tá Huy cùng các trinh sát vừa rời khỏi cổng Công an tỉnh đi được vài trăm mét thì tivi ở các hộ gia đình nằm ven đường chiếu hình ảnh bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Ngồi trong ôtô nhìn vào những ngôi nhà bên đường, nhìn cảnh cả gia đình xum tụ bên mâm cơm ấm cúng, trong suy nghĩ của Thiếu tá Huy cùng với các trinh sát đi cùng rộn lên những suy nghĩ rối bời. Niềm hạnh phúc bên gia đình khi năm mới đến là không gì sánh bằng nhưng vẫn phải xếp sau nhiệm vụ của đơn vị.
Những suy nghĩ buồn man mát dần trôi qua, thay vào đó trong suy nghĩ của Thiếu tá Huy cùng các chiến sĩ là sự quyết tâm phá án. Nghĩ như vậy, các anh cảm thấy ấm lòng hơn dù xung quanh, trên đường đi chẳng còn lấy một bóng người.
Phá án lúc Giao thừa
Ngồi trên ôtô, Thiếu tá Huy cùng với các chiến sĩ nói với nhau rằng, đây được coi như là vụ án đầu tiên mà đội trọng án thực hiện trong năm mới, chính vì vậy phải quyết tâm phải phá bằng được “tránh giông” cho cả năm. Vài câu nói vui đơn giản như vậy cũng giúp các anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và đỡ nhớ nhà hơn.
Khi Thiếu tá Huy cùng đội điều tra về tới hiện trường vụ án cũng là lúc Giao thừa đã đi qua, bữa tiệc năm mới của các gia đình cũng dần tàn canh, cửa của nhiều ngôi nhà đã đóng và chìm vào trong màn đêm. Bỗng trong người mỗi chiến sĩ đều cảm thấy chút gì đó vắng vẻ, lạnh lẽo. Tuy nhiên, những cảm giác này vừa chợt đến thì nó đã nhanh chóng đi qua vì phải thực hiện những công việc trước mắt. Với một án, một vụ đánh lộn giữa đám trai làng, tổ điều tra cùng Thiếu tá Huy phải chia ra làm nhiều mũi khác nhau. Từ việc khám xét hiện trường, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn cũng phải được thực hiện một cách nhanh chóng để triển khai công tác bắt giữ.
Qua quá trình xác minh thông tin ban đầu, nạn nhân bị chết là Nguyễn Văn Vương, sinh năm 1986, quê ở thôn Thái Sơn 1, xã Công Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Chỉ sau khi vào cuộc điều tra khoảng nửa tiếng nhóm của Thiếu tá Huy đã xác định được đối tượng gây ra cái chết của anh Vương. Hung thủ là Nguyễn Cao Sơn, 22 tuổi, người cùng thôn với nạn nhân. Xác định được đối tượng gây án, các trinh sát đã nhanh chóng triển khai công tác bắt giữ. Với sự bố trí cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng những hướng trốn chạy, đối tượng Sơn đã bị bắt giữ ngay sau đó. Như vậy, một vụ trọng án đã được Thiếu tá Huy cùng với tổ điều tra làm sáng tỏ trong một khoảng thời gian khá ngắn.
Theo lời khai của đối tượng Sơn thì giữa y và nạn nhân Vương trong quá trình đi chơi đêm sang canh đã có xảy ra mâu thuẫn. Tưởng chừng mâu thuẫn này chỉ đơn giản nhưng không ngờ Vương lại gọi người đánh Sơn. Yếu thế hơn, Sơn đã rút con dao gấp trong người ra đâm một nhát vào đùi trái của Vương. Tưởng chừng như cú đâm đó chỉ có tác dụng hăm dọa Vương để tạo cơ hội trốn chạy cho mình, Sơn không thể ngờ được rằng, nhát đâm đó lại đi vào đúng động mạch chủ. Sau khi đâm Vương, Sơn tiếp tục cầm dao tháo chạy để khỏi bị đánh. Lúc mới bị đâm, do vẫn còn hăng máu nên Vương vẫn rượt đuổi Sơn. Tuy nhiên, sau khi mất máu quá nhiều, Vương đã nằm ngục ngay trên đường và đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Một vụ án tưởng chừng như đơn giản bỗng nhiên nên phức tạp khi đã có án mạng xảy ra. Tuy nhiên, mọi khúc mắc trong vụ án này đều được tổ điều tra cùng Thiếu tá Huy giải quyết một cách nhanh chóng. Nhớ lại thời khắc đó, Thiếu tá Huy kể rằng, lúc mình hoàn thành cơ bản thì đồng hồ đã chỉ sang lúc gần 4h sáng. Anh em trong tổ điều tra đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này, ai cũng muốn tìm một hàng quán nào đó để ngồi uống cốc nước cho đỡ mệt nhưng cũng chẳng thể vì chẳng còn nhà ai mở cửa. Những lực lượng tham gia điều tra vụ án sau khi hoàn thành công việc chỉ biết ngồi nghỉ... giữa đường. Đối với tổ điều tra của Công an tỉnh thì sau khi bàn giao lại những công việc còn lại cho lực lượng Công an xã thì mọi người ngay lập tức lên xe để ngược về đơn vị.
Chiếc xe đặc vụ lại tiếp tục trở Thiếu tá Huy và các chiến sĩ trở về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa. Ánh đèn, tiếng nổ trở nên lạc lõng trong không gian tĩnh mịch sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau bữa tiệc đón chào năm mới. Ngồi trên xe, Thiếu tá Huy cùng các chiến sĩ nói với nhau rằng, coi như anh em mình đã được đón Tết bằng một... vụ án. Nói vui là vậy nhưng đối với Thiếu tá Huy, trong suy nghĩ của anh, lúc nào cũng mang một tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Là người Cảnh sát, trách nhiệm là phải chiến đấu bảo vệ bình yên cho cuộc sống và nó phải luôn được đặt ở những vị trí cao nhất, vượt lên trên cả những mưu cầu hạnh phúc cá nhân.
CSTC
.