Không dừng lại ở đó, trước tòa, nó tiếp tục khiến nhiều người sốc với thổ lộ đã nhiều lần dùng kẹo kích dục và có mối quan hệ với nhiều người khác phái lớn tuổi hơn mình. Nó khiến người ta sốc toàn tập bởi qua lời khai của nó, muốn hay không thì những người tham dự đều có suy nghĩ rằng nó là tên tội phạm nghiện sex thuộc loại… thứ dữ!
1. 16 tuổi, độ tuổi còn đang tuổi ăn tuổi học, độ tuổi hỉ mũi chưa sạch thì Trần Vinh Quang (sinh ngày 17/1/1996), thường trú tại ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đối mặt với án tuyên của tòa với 2 tội danh ai nghe cũng sợ: Giết người và Cướp tài sản!
16 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no - lo chưa tới ấy mà bị áp giải đến tòa án bằng xe đặc chủng, tay bị còng, chân bị xích, đi giữa những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ áp giải tội phạm… vậy nhưng kẻ sát nhân tuổi teen Trần Vinh Quang không như những tên tội phạm mang trọng tội giết người thường thấy. Trong khi bao kẻ lúc ngoài đời hung hãn như hổ dữ, xem nhẹ mạng người, mở miệng là đòi chém giết, lúc bị giải đến tòa thì khúm na khúm núm, lộ rõ vẻ sợ sệt thì Quang khá thản nhiên. Cái sự bình thản ấy chẳng phải vì đây là lần thứ 2 nó bị giải đến tòa mà vì nó đã chấp nhận tâm lý cho tình huống xấu nhất: "Con gây lỗi nặng thì phải chịu án cao thôi" - kẻ sát nhân tuổi 16, từ tốn trả lời câu hỏi "có sợ không" của một phóng viên lúc tác nghiệp tại tòa, như thế!.
Hôm đến tòa tham dự với tư cách người có nghĩa vụ liên quan, bà Trần Thị Bích Thủy (49 tuổi) nhìn con ngồi thất thần trong cái cảnh tay bị còng mà mắt nhòa lệ. Chẳng oán trách gì con như bao ông bố bà mẹ thường thấy với cụm từ muôn thuở "nó dại quá", "có ngờ đâu", nói chuyện về hành trình tội ác của con, bà Thủy cứ đấm ngực tự trách mình, do mình mà con mới ra nông nỗi này: "Vợ chồng tôi chia tay từ lúc cháu còn bé xíu. Cháu ở lại với ổng (chồng bà Thủy là ông Nguyễn Văn Quyến, 56 tuổi), còn tôi thì trôi dạt ra Côn Đảo mưu sinh. Nếu sống trong môi trường gia đình đầm ấm, được quan tâm chăm sóc, có lẽ thằng bé sẽ không gây tội kinh khủng như vậy".
Trần Vinh Quang cùng mẹ tại tòa . |
Cuộc sống của bà Thủy cơ hàn, ngần ấy tuổi bà vẫn còn phải ở nhà thuê, vậy nhưng dám vay mượn tiền bạc rời Côn Đảo, đi tàu 1 ngày đêm đến Vũng Tàu, từ đó bắt xe đò đến Tp HCM rồi đi nhiều chặng nữa mới tới tòa án. Chỉ riêng điều ấy thôi đã thấy bà Thủy thương con như thế nào. Tiếc rằng tình thương ấy giờ đây chẳng thể giúp đứa con ngoan, thông minh, sáng dạ, 9 năm liền là học sinh giỏi, được thầy yêu bạn mến… xóa đi vết nhơ kẻ sát nhân tuổi teen máu lạnh.
"Con tôi sinh ra tôi biết, cháu nó không phải là đứa hư hỏng, trái nết mà ngoan hiền. Nó giết người không phải vì dã tâm cướp đoạt tài sản, cũng chẳng phải vì tà ý hãm hiếp người ta. Chỉ là do chất kích dục phát tán đã biến cháu thành con thú" - người mẹ nghèo, thổ lộ: "Tiếc rằng những lời khai ấy của cháu không được tòa sơ thẩm quan tâm, xem xét nên đã tuyên cháu mức án mút khung. Tôi chỉ mong tại phiên tòa phúc thẩm này, động cơ giết người của thằng bé sẽ được làm sáng tỏ bởi có như thế mới mong cháu được giảm án, sớm có thời gian về lại với đời…".
Tội ác dã man của Trần Vinh Quang bắt nguồn từ mối quan hệ do mạng Internet làm cầu nối. Theo đó, khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán 2012, thông qua chat trên mạng, Quang quen biết người chị lớn hơn mình 2 tuổi là Lê Thị Thu Hà (18 tuổi, ngụ số 92/5 khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi cho nhau số điện thoại, nhắn tin hẹn gặp mặt và cùng đi chơi vào mồng 2 tết (tức ngày 24/1/2012), đúng hẹn, khoảng 18h ngày 24/1, Quang điều khiển xe môtô của gia đình đến đón Hà tại khu vực chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ rồi chở Hà vào khu đô thị mới Phú Mỹ dạo chơi. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Quang đưa Hà đến một đoạn đường vắng và dừng xe, cùng tâm sự.
Tại bản án số 55/2012/HSST ngày 31/7/2012, tội ác của nam sinh Trần Vinh Quang được ghi rõ như sau: Trong lúc nói chuyện, thấy chị Hà sử dụng ĐTDĐ Q-mobile màu trắng nên Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt và nghĩ chỉ có giết chị Hà thì mới lấy được điện thoại. Trong lúc chị Hà nhắn tin qua điện thoại thì Quang nhặt một cục gạch lát vỉa hè định đập vào đầu Hà nhưng sợ chị kêu cứu nên Quang đi ra phía sau Hà, bí mật tháo dây thắt lưng cầm trên tay, vờ tỏ tình bảo chị Hà nhắm mắt để tặng quà và nhân đó choàng thắt lưng vào cổ chị Hà siết mạnh. Hà giãy giụa yếu ớt, Quang cuốn thêm một vòng dây thắt lưng quanh cổ chị và tiếp tục siết mạnh, sau đó Quang ngồi trên lưng nạn nhân tiếp tục nắm dây thắt lưng kéo ngược lên. Thấy Hà vẫn còn sống, Quang nhặt viên gạch lát vỉa hè đập liên tiếp vào phía sau đầu cho đến khi chị không còn cử động.
Giết chết chị Hà rồi, tội ác của nam sinh Trần Vinh Quang không dừng lại ở đó. Lúc này nó như con thú điên, hành xử một cách phi nhân tính: "Thấy chị Hà đã chết và có người chạy xe đến gần, Quang bế xác chị Hà vào khu đất trống phía trong có nhiều cây cối, bụi rậm, cách nơi đậu xe môtô khoảng 12m. Tại đây Quang đặt chị Hà nằm ngửa, cởi quần dài và quần lót, kéo ngược áo thun và áo ngực chị Hà lên trên, rồi vừa dùng tay sờ ngực và thân thể chị Hà, vừa thủ dâm… lên người chị Hà. Quang lục túi lấy điện thoại và số tiền 343.000 đồng" - trích bản án hình sự sơ thẩm!
Luật sư Huỳnh Ngọc Hoàng và học bạ "sáng giá" của Quang với nỗi trăn trở "tiếc cho thằng bé". |
Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm, Luật sư Phan Thị Hoàng Anh, bảo vệ quyền lợi cho đại diện hợp pháp của người bị hại cho rằng vụ án còn quá nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như bị cáo cao 1,65m, bị hại cao 1,6m, mập mạp nhưng vì sao bị hại lại phản kháng quá yếu ớt, bị giết một cách quá dễ dàng… Sau khi đưa ra nhiều nghi vấn khác, Luật sư Hoàng Anh đề nghị HĐXX quan tâm đến những tình tiết ấy và đồ rằng nhiều khả năng bị cáo Trần Vinh Quang có đồng phạm.
Qua quá trình xem xét, nghị án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên Trần Vinh Quang phạm các tội Giết người (xử phạt 18 năm) và Cướp tài sản (phạt 3 năm), tổng hợp hình phạt chung mà Quang phải chấp hành là 18 năm tù. Tòa cũng tuyên Quang phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 91,5 triệu đồng thiệt hại do tính mạng bị xâm hại (gồm 28,5 triệu chi phí mai táng và 63 triệu đồng tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm hại).
2. Sau án tuyên của tòa sơ thẩm, kẻ sát nhân tuổi teen Trần Vinh Quang và người thân của hắn không kháng cáo. Thường thì kẻ có dã tâm giết người phải đền tội bằng mạng sống của chính mình hoặc chí ít cũng là án tù chung thân, đằng này Quang "chỉ" bị kết án 18 năm, một mức án có thể chấp nhận được nên nó chẳng kêu ca gì. Ấy nhưng Luật sư Huỳnh Ngọc Hoàng (Văn phòng luật sư Huỳnh Ngọc Hoàng, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), người bào chữa chỉ định cho Trần Vinh Quang đã làm điều hiếm thấy, kháng cáo.
Luật sư Hoàng cho rằng tòa sơ thẩm đã không quan tâm đến lời khai của "thân chủ" bất đắc dĩ của mình rằng động cơ giết người của bị cáo không phải nhằm mục đích cướp tài sản: "Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 31/7, tôi đã đề nghị HĐXX xem xét việc bị cáo phạm tội Giết người sau khi đã sử dụng chất kích dục với động cơ, mục đích giết người không rõ ràng… nhưng không được xem xét. Do đó tôi kháng cáo, tôi làm cái việc mà có lẽ nhiều người cho rằng rỗi hơi ấy phần vì muốn HĐXX cấp phúc thẩm làm rõ động cơ giết người của bị cáo, rằng có hay không thứ kẹo kích dục ấy đã làm cho bị cáo mất tự chủ, mất tính người. Và nếu vấn đề động cơ được làm rõ có liên quan đến kẹo kích dục thì đó sẽ là vấn đề cần được các cơ quan chức năng mổ xẻ sâu trong quá trình điều tra, luận tội nhằm xác định chính xác tội danh của những bị cáo như trường hợp của Quang".
Ngày 19/11, phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm được mở ra như mong muốn của Luật sư Huỳnh Ngọc Hoàng cùng thân chủ của mình. Hôm ấy, trước HĐXX uy nghiêm, kẻ sát nhân tuổi teen rành rõi thưa với tòa rằng nó rất ân hận về cái chết của nạn nhân Lê Thị Thu Hà, rằng nó chấp nhận mọi hình phạt của tòa nhưng không chấp nhận việc tòa sơ thẩm quy kết là tội phạm giết người cướp tài sản: "Bị cáo không hề có chủ đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân" - trước tòa, hung thủ Trần Vinh Quang, lại một lần nữa khẳng định như thế.
Quang giết nạn nhân không vì mục đích cướp tài sản vậy thì nó gây án vì động cơ gì? Khi được các thành viên HĐXX đề cập đến điều này, từ lời khai của Quang, khi ấy người ta không khỏi ngỡ ngàng bởi không nghĩ mới ngần ấy tuổi, mới bước sang tuổi 16 được vài ngày mà nó là con nghiện sex thứ dữ và có mối quan hệ phức tạp với nhiều người khác phái lớn tuổi hơn: "Trước khi chở chị Hà đi chơi, bị cáo có sử dụng kẹo cao su kích dục. Bị cáo mua kẹo từ một phụ nữ bán dạo, một tép giá 50.000 đồng. Hôm đó bị cáo dùng liều cao nên người nóng bừng bừng, nảy sinh ý muốn giết người. Có thể khi đó bị cáo sốc thuốc và không tự chủ được hành vi của mình".
Khi các thành viên HĐXX hỏi tới, Quang khai, ngoài nạn nhân Lê Thị Thu Hà, nó còn có mối quan hệ khá thân mật với 5-6 bà chị ở nhiều nơi. Các bà chị này được Quang làm quen trên mạng Internet và các chuyên mục làm quen ở báo đài. Nhiều người sững sờ khi được kẻ sát nhân mới tý tuổi đầu cho biết đã nhiều lần dùng kẹo kích dục và "quan hệ" với các bà chị nọ!
Sau thời gian nghị án, vị chủ tọa chấp nhận kháng cáo của luật sư Huỳnh Ngọc Hoàng và tuyên giảm cho thân chủ của ông - bị cáo Trần Vinh Quang, 2 năm tù giam. Vụ án khép lại khi Quang được các chiến sĩ Công an áp giải ra xe đặc chủng trong âm thanh lao xao của nhiều người tham dự phiên xét xử khi đặt cho nó những biệt danh "kẻ sát nhân nghiện sex", "kẻ sát nhân dâm dục"…
Vụ án nam sinh Trần Vinh Quang vì nghiện kẹo cao su kích dục, vì sử dụng quá liều nên đã gây tội ác tày trời nhưng không vì thế mà mối nguy thuốc kích dục bủa vây giới nam sinh chìm lắng. Mà trái lại, mối nguy này ngày càng lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Thực tế cho thấy kẹo kích dục và những mặt hàng tương tự được bán tràn lan trên mạng Internet và trong đời thực, việc mua bán dễ như mua rau và đang hút rất nhiều nam sinh… sa lầy.
Khép lại bài viết này, điều khiến chúng tôi băn khoăn và trăn trở là liệu có bao nhiêu ông bố bà mẹ biết được rằng lúc ở nhà và bên họ, đứa con của họ "rất ngoan", "rất hiền" nhưng khi sống trong thế giới riêng của mình, những đứa trẻ "ngoan hết mực", "hiền tuyệt đỉnh" ấy lột xác là con nghiện sex, nghiện chất kích dục… thứ thiệt?!