Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201209/22711-nguoi-me-co-han-va-hanh-trinh-tim-cong-li-395410/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201209/22711-nguoi-me-co-han-va-hanh-trinh-tim-cong-li-395410/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người mẹ cơ hàn và hành trình tìm công lí - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/09/2012, 15:58 [GMT+7]
22711

Người mẹ cơ hàn và hành trình tìm công lí

Chị Nguyệt và 2 con thơ
Ai có con gái bị xâm hại mà không đau, nhất là người ấy lại là chị, nỗi đau chất chồng vì có đến 2 đứa con thơ rơi vào vòng siết của quỷ dữ. Chị phẫn uất, chị căm hận, điều ấy hẳn nhiên. Bởi chỉ có người điên trong tình cảnh như chị mới bàng quan trước nỗi đau con trẻ. Nỗi căm phẫn ấy trong người mẹ nghèo chồng chất, leo thang khi tên ác thú cũng như thân nhân gã chẳng đoái hoài gì với tội ác mà mình đã gây ra, khi gã nhận mức án không tương xứng với hành vi phạm tội.

Án sơ thẩm đã tuyên, không chấp nhận sự bất công, người mẹ cơ hàn quyết đi tìm công lý cho con và cho chính mình. Quyết đi đến tận cùng sự thật, quyết làm mọi cách để kẻ thủ ác phải bị trừng trị, ít nhất phải là án tù chung thân… và chị đã kháng án.

Giông tố đến bất ngờ

Cơ nguyên mở lối cho hành trình đi tìm công lý cho 2 con nhỏ và cho chính mình của chị Nguyễn Thị Nguyệt (31 tuổi, ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, Cà Mau) bắt nguồn từ cơn tà dâm ngẫu hứng của tên Phạm Văn Triệu (29 tuổi, ngụ ấp Cống Đá, xã Phú Tân) vào chiều 20/9/2011. Khoảng 17h ngày hôm ấy, Triệu cùng cha mẹ ruột đến nhà bà Võ Thị Chắn (ấp Đường Cày) chơi. Có chút hơi men trong người nên khi sang nhà chị Nguyệt, thấy 2 con của chị là cháu Lê Thị M.A. (sinh ngày 4/5/2002) và Lê Thị C.L. (sinh ngày 1/10/2005) nên Triệu nổi cơn thú tính.

Quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại, Triệu kêu bé M.A. ra canh cửa rồi bồng bé C.L vào buồng… giở trò. Nghe tiếng chị Nguyệt ở trước nhà, "ác quỷ" Phạm Văn Triệu vội buông cháu C.L rồi lẻn qua nhà hàng xóm. Khi được con tường thuật lại sự việc, với lòng vị tha và do thiếu hiểu biết pháp luật nên chị Nguyệt đã bỏ qua hành vi đê hèn ấy của Triệu.

Được tha thứ, lẽ ra phải biết sợ, phải biết ăn năn thì Phạm Văn Triệu như con thú điên, lại tiếp tục gây tội ác. Khi người viết tiếp xúc với Triệu tại phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm, Triệu ăn năn tỏ bày rằng chẳng hiểu sao khi ấy hắn trở thành con thú.

Khoảng 3 giờ sau khi gây án với bé C.L., thấy bé M.A. đi mua rượu, Phạm Văn Triệu đón đường rồi dùng vũ lực giở trò với bé. Sáng hôm sau, khi nghe con kể chuyện bị hãm hại, chị Nguyệt căm phẫn đến tố cáo sự việc với chính quyền địa phương. Ngay sau đó, yêu râu xanh đồi bại Phạm Văn Triệu bị bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, gã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kẻ đồi bại hãm hại 2 đứa trẻ thơ ngây bị bắt giam và chờ ngày lãnh án. Dù đau đớn nhưng sự ra tay kịp thời của những người thi hành pháp luật cũng phần nào giúp chị Nguyệt, người mẹ nghèo không tài sản, không đất đai, phải "ở đậu", cuộc sống đắp đổi qua ngày vì chồng đi biển "khi được khi không" và chính mình "mần mướn bữa được bữa có", nguôi ngoai nỗi đau.

“Yêu râu xanh” Phạm Văn Triệu (phải).

Ngày 21/5/2012, vụ việc được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Cà Mau. Vụ án sẽ khép lại nếu như tên ác dâm Phạm Văn Triệu nhận hình phạt thích đáng. Đằng này theo chị Nguyệt, tòa quá nương tay, "nương nhẹ đến kỳ lạ".

Người mẹ nghèo có hoàn cảnh đáng thương, thở dài kể lại phiên tòa hôm ấy: "Ngày 21/5 vừa rồi, mấy mẹ con em đến Tòa án tỉnh để nghe tòa tuyên án. Tòa tuyên nó (Phạm Văn Triệu) 18 năm tù giam vì tội "hiếp dâm trẻ em" và buộc nó bồi thường danh dự, nhân phẩm cho hai đứa nhỏ 16.600.000 đồng. Em không đồng tình với bản án đó nên… kháng án".

Nguyệt kể hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, lần đầu tiên ra tòa, lần đầu làm quen với những cụm từ bị cáo, bị hại, nên chị… sợ lắm. Là người có con gái bị ác quỷ xâm hại, là người phải gánh chịu những nỗi đau ngoài sức tưởng tượng nhưng chị Nguyệt khi được HĐXX hỏi chuyện mà cứ lóng ngóng dạ thưa, cứ như mình là người gây nên tội!

Năm học này bé M.A. bước vào lớp 5, bé C.L. lẽ ra lên lớp 2 nhưng vì sức học kém nên phải "học lại lớp 1". Chị Nguyệt nói rằng: "Từ khi xảy ra chuyện, con bé lớn hễ buông mẹ ra là ngồi vẽ, vẽ đầy tập vở, vẽ khắp nhà, vẽ như người điên, vẽ đủ thứ hình ảnh kỳ lạ như vợ chồng, trẻ con, cô dâu,  chú rể… Con bé nhỏ thì trốn học, có mẹ thì còn nói cười, nhưng khi vắng mẹ thì cứ ngồi lỳ ra đó như người mất hồn…".

Với những người mẹ nghèo như chị, tiền bạc, đất đai chẳng có nên vốn quý là những đứa con. Con đang vô tư, con đang nói cười, con là hy vọng của đời mẹ bỗng dưng sóng gió ập đến, bỗng dưng con không còn như ngày trước nữa, hỏi sao lòng mẹ không đau? "Nhìn con như thế, xót quá nên em ráng vay mượn đưa con đi khám bệnh. Bác sĩ qua chẩn đoán bảo phải đưa sắp nhỏ lên thành phố, tìm đến chuyên khoa bệnh viện tâm thần, nếu được điều trị sớm thì những triệu chứng kia may ra sẽ khỏi. Ngặt nỗi vợ chồng em chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho con" -  chị nói mà nước mắt tuôn rơi. 

Vợ chồng chị Nguyệt nghèo đến cùng cực, biết phận mình khó thoát khỏi cảnh "chạy áo đuổi cơm" nên cả hai nuôi hy vọng vào các con. Ai ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Những bi kịch, nỗi đau này, tòa chẳng thể quy ra tiền, kẻ thủ ác chẳng thể nào bù đắp được.

Tội ác và lòng mẹ

Một kẻ thú tính, vô lương, gây ra điều bạo ác với 2 đứa con gái bé bỏng của mình, lần đầu đã được tha thứ nhưng lại tiếp tục gây án để rồi chỉ nhận một mức án… "quá nhẹ", hỏi sao người mẹ kia không phẫn nộ?! Từ khi xảy ra sự việc đến hôm nay, chẳng thấy phía gia đình "ác thú" Phạm Văn Triệu đến thăm hỏi, thể hiện thành ý khắc phục hậu quả của con em mình, hỏi sao người mẹ nghèo không căm phẫn! Người nghèo có thể chịu nghèo, chịu cực chứ không thể chịu nhục, không thể chấp nhận chuyện bất công, nên chị Nguyệt quyết đi tìm công lý. Chặng đường mà ngay từ khi sự thật kinh hoàng được sáng tỏ, nhiều người dự đoán rất chông gai, bầm dập bởi vợ chồng chị tứ cố vô thân, chữ nghĩa chỉ đủ biết đọc biết viết. Còn phía kẻ thủ ác, "nghe nói quan hệ rộng lắm, mạnh lắm!".

Tại tòa, chị Nguyệt độ lượng "tha" cho kẻ hãm hại con mình.

Trong đơn kháng cáo, chị Nguyệt viết: "…sau khi bị tên Triệu cưỡng hiếp đến nay, tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý của hai cháu suy yếu, bất thường… Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng kẻ gây tội chỉ bị xử có 18 năm và 16,6 triệu đồng tiền đền bù danh dự, tôi không đồng ý với án tuyên của tòa. Theo tôi về hình phạt mức tù phải là chung thân và phải bồi thường ở mức cao hơn mới phù hợp với tội trạng mà tên Triệu đã gây ra".

Từ TP HCM, khi được một người giàu lòng trắc ẩn làm cầu nối, biết tin người mẹ nghèo ở vùng cuối đất Cà Mau có 2 con gái bị kẻ xấu xâm hại đang đi tìm công lý trong cảnh cùng quẫn, Luật sư Trần Cao Phú (Công ty Luật hợp danh Trần Cao thuộc Đoàn Luật sư TP HCM) đã chủ động liên hệ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp miễn phí cho mấy mẹ con chị Nguyệt.

"Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn tiến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cho thấy phản ánh của chị Nguyệt rằng Phạm Văn Triệu gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi thú tính, đê hèn, không thành thật khai báo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm… là hoàn toàn chính xác. Nên việc tòa sơ thẩm cho rằng Triệu "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" và áp dụng tình tiết giảm nhẹ là không thể chấp nhận được… Vì những lẽ đó, yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt, tăng mức bồi thường của chị Nguyệt với Phạm Văn Triệu là có cơ sở". 

Sau phân tích ấy, Luật sư Trần Cao Phú thổ lộ rằng, ông quyết "sát cánh" cùng 3 mẹ con của Nguyệt vì nhiều lẽ, nhưng cái lẽ lớn nhất là để chị vững tin, để những người nghèo như chị biết được rằng mình không lẻ loi, không đơn độc trên hành trình đi tìm công lý…!

Trên cơ sở nội dung đơn kháng cáo của người mẹ nghèo có 2 con gái bị xâm hại, ngày 20/8 vừa qua, phiên tòa phúc thẩm vụ "yêu râu xanh" Phạm Văn Triệu hiếp dâm trẻ em diễn ra tại TAND tỉnh Cà Mau. Để xử án, HĐXX TAND tối cao tại TP HCM đã phải rời thành phố về vùng cuối đất. Luật sư Trần Cao Phú cùng các cộng sự xuống Cà Mau bảo vệ quyền lợi cho 3 mẹ con của Nguyệt.

Thời gian chờ đợi thật lâu nhưng phiên tòa diễn ra chóng vánh. Sau những thủ tục bắt buộc, trước những "cáo buộc" đanh thép của người mẹ có 2 con thơ bị xâm hại, Phạm Văn Triệu khúm núm, sợ sệt. Gã sợ cũng đúng thôi vì theo nhận định của nhiều người trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều khả năng gã sẽ phải nhận mức án chung thân mới tương xứng hành vi phạm tội.

Chẳng biết vì sợ, vì hối hận, hay vì lý do gì khác mà từ mức bồi thường 16,6 triệu đồng, Phạm Văn Triệu đã đồng ý "nâng" thành 50 triệu để đền bù cho những tổn thất mà gã đã gây ra với 2 bé Lê Thị M.A và Lê Thị C.L. Nhìn tên thủ ác khúm núm, sợ sệt như thế, lúc này nỗi hờn căm của người mẹ cơ hàn Nguyễn Thị Nguyệt mới chùng xuống.

Phiên tòa khép lại bằng quyết định xin rút đơn kháng cáo của vợ chồng chị Nguyệt. Điều này đồng nghĩa với việc "yêu râu xanh” Phạm Văn Triệu không bị tăng án như quyết tâm, mong mỏi trước đó của người mẹ cơ hàn này. "Tôi vì không chấp nhận sự bất công, không thấy được sự thành tâm hối lỗi của Phạm Văn Triệu tại phiên tòa sơ thẩm nên đã làm đơn kháng cáo. Nhưng tại phiên tòa hôm nay, mọi sự đã khác. Tôi tha thứ cho nó không phải vì Triệu đồng ý nâng mức bồi thường mà vì gã đã biết sợ và HĐXX đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi" - người mẹ cơ hàn, biện giải: "Tôi vốn nghèo, được bồi thường thêm chút đỉnh cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi phải đấu tranh vì danh dự của mẹ con tôi, vì danh dự của người nghèo, để người ta thấy rằng không phải người nghèo dễ bị ức hiếp và chấp nhận sự ức hiếp".

Mẹ của hai nạn nhân đã tha thứ cho Phạm Văn Triệu cũng bởi suy nghĩ có tăng án cho gã, rồi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Gã ở tù, nỗi đau mà mẹ con chị gánh phải cũng chẳng nhẹ hơn. Gã càng ở lâu, thì những người thân yêu của gã càng thêm khổ lụy. Gã có vợ, có con, có cha mẹ, có anh em… chị Nguyệt nói trời xui đất khiến gây nỗi đoạn trường, hành khổ mẹ con chị đã đành, chị không muốn sự hận thù của mình gây thêm nỗi đau cho những người thân của tên “yêu râu xanh” Phạm Văn Triệu.

Phiên tòa khép lại. Chị Nguyệt cùng hai đứa con gầy guộc, da đen nhẻm, tóc vàng hoe, ánh mắt ngơ ngác, lặng lẽ rời tòa, về lại ấp Đường Cày. Phía trước còn đó những chặng đường chông gai, khốn khó để vượt qua nhưng người mẹ nghèo thổ lộ chị rất cảm động trước sự sẻ chia của nhiều người đã sẻ chia nỗi đau, an ủi mẹ con chị. Niềm vui của người mẹ nghèo tìm thấy công lý, sự công bằng, tìm thấy sự thành tâm của kẻ thủ ác như chị sao mà quá giản đơn, đáng yêu quá đỗi!

Liệu sau cơn mưa, trời có sáng?


ANTG
.