Trái lại, có những kẻ anh chị khác đáp lại rằng “Ai ăn không của ai? Đến đây đánh bạc, thằng nào thắng thằng ấy ăn, đâu có ai cho không”.
- Những ông đánh rồi phải để cho người ta gỡ, định chạy làng, ăn non à?
- Tôi có việc gấp phải về, vợ con nó gọi kia kìa!
- Thế thì để tiền lại!
- Đừng hòng…
Chẳng hạn như vụ đốt nhà báo Hoàng Hùng. Thủ phạm chẳng phải ai khác mà chính là bà Trần Thị Thúy Liễu – vợ của nhà báo xấu số. Bà Liễu đã thú tội do cờ bạc nhiều, thua lớn, nên mâu thuẫn gia đình nảy sinh, bà đã thực hiện việc sát hại chồng. Nạn nhân của cờ bạc thì nhiều lắm, nhiều cả những vụ trọng án, và còn nhiều hơn những bi kịch tan cửa nát nhà mà chưa thành án, nhưng chúng lại đóng vai tiền lý do cho những lầm lỗi tội phạm, vợ chồng ly tán, con cái thất thểu bị bỏ rơi trở thành cù bơ cù bất rồi phạm tội… Cờ bạc luôn ở sát miệng vực tội đồ như người Việt bảo: “Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”.
Gần đây nhất diễn ra một vụ án giết người vì mê tín cờ bạc thật khủng khiếp. Tóm tắt diễn biến của vụ án như sau : “sáng 22-5, Công an đã lần ra cô thợ cắt tóc Kiều Phương tại tiệm cắt tóc Minh Phương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng chiếc xe Taurus màu đỏ đen dựng trước tiệm. Phương đã thú tội khi điều tra viên trưng ra chứng cứ Phương có mặt tại nhà bà Thanh trùng thời điểm nạn nhân bị giết, dấu chân của Phương tại hiện trường và con dao tang vật.
Phương khai gần hai năm nay, Phương đều đến nhờ “Thánh cô” xem bói, cúng tế và xin số đề. Do đam mê cờ bạc nên nghe “Thánh cô” cho số nào thì Phương đánh số nấy. Tuy nhiên, đánh đề hoài không trúng lại lâm nợ hơn 36 triệu đồng. Chưa kể, bà Thanh đang nợ Phương 5 triệu đồng chưa trả. Chiều 4-4, Phương mang trái cây và con dao đến nhà bà Thanh cúng, nhân tiện đòi nợ. Khi bà Thanh nhờ Phương massage mặt, Phương liền rút dao kề vào cổ bà kể tội cho số đánh đề trật lất. Bà Thanh thách thức: “Tao không liên can, không trả tiền, mi làm gì được tao?”. Tức giận, Phương vung dao sát hại bà Thanh”.
Một vụ trọng án giết người, thủ phạm là đàn bà, nạn nhân cũng là đàn bà, hai người đã đi lại quan hệ khá mật thiết với nhau, vậy mà Kiều Phương tại sao có thể ra tay tàn bạo một cách nhẹ nhàng mau lẹ như vậy? Bởi vì Kiều Phương cay cú vì đã thua 36 triệu đồng, cộng với 5 triệu cho bà Thanh vay, tổng cộng là 41 triệu. Đã thua bạc, mong đòi được ít tiền cho vay để tiêu pha, bà Thanh đã không trả lại còn nói cứng với Phương, cảm giác gây ức chế đó có lẽ là một nguyên nhân bất ngờ khiến Phương ra tay. Về phía bà Thanh, bà nói cứng vì cho rằng mình có lý: ai bắt cô mê muội cờ bạc đến độ xem bói để ăn đề, người ta nếu có mê muội, có ngu thì ngu một lần, thấy xem bói đánh không trúng thì lần sau thôi, đằng này cô cứ đòi xem bói tiếp giờ lại muốn đổ sai lầm lên đầu tôi, làm sao tôi gánh chịu? Và kết quả dường như là logic của những gì mê muội. Một đằng là CUNG mê muội, một đằng là CẦU mê muội. Để rồi một đằng là thủ phạm tội ác, còn đằng kia là nạn nhân của tội ác.
Cờ bạc đã từng biến rất nhiều người thành nạn nhân khánh gia bại sản. Cách đây dăm năm, một lần tôi có dịp ghé thăm một khu phố ở thành phố Vinh, trước đó nó là một khu phố sầm uất buôn bán nhộn nhịp, nhưng khi chúng tôi đến nó hoang tàn như một khu phố vừa trải qua chiến tranh hủy diệt mặc dù không hề có hố bom hay vết đạn. Nhiều người dân ở khu phố đó nói rằng: “Tất cả tiền ở đây đều chảy về Hà Nội vì nạn lô đề, nơi có vốn bé bị nơi có vốn lớn thu hút cạn, chính thế mà khu phố này mới trở nên hoang tàn như thế”.
Cờ bạc dẫn đến nghèo nàn là kết quả tất yếu. Văn hào Octavio Paz đã từng nói: Tôi chưa thấy một kẻ cờ bạc nào khi về già lại không trở thành khánh kiệt. Trung Quốc cũng là một quốc gia có rất nhiều cơ sở đánh bạc, nhưng họ cũng đã đúc kết rằng: “Đồng tiền không phải của mình nó không chui vào túi mình. Thế nào là đồng tiền không phải của mình? Vì không phải do mồ hôi công sức, hay trí tuệ lao tâm khổ tứ của mình làm ra, mà định kiếm bằng cách ăn may, bỏ ra một đồng “đánh chiếm” trăm nghìn đồng của người khác.
Người Việt còn có một cách nói giản dị hơn: cờ bạc về già không còn cái bát mà ăn. Tại sao lại có khá nhiều người đam mê cờ bạc? Bởi vì họ vừa lười lao động, lại vừa ham hố siêu lợi nhuận, đi buôn ư, buôn chín lãi mười, hay buôn một lãi mười, đằng này chơi bạc có thể bỏ một lãi cả ngàn, cả vạn… Nhưng than ôi sự thể đâu có theo ý họ. Một đồng của họ phải cộng với may mắn thì mới thành một ngàn. Nhưng may mắn là gì nếu không phải do thánh thần đem lại.
Ảnh minh họa. |
Có mấy nguyên nhân chính dẫn đến cờ bạc.
Một, mới đầu người ta chơi để cho vui, chơi để giết thời gian. Các chuyên gia phát hiện rằng: càng những nước nông nhàn thì tỉ lệ cờ bạc càng cao. Ở Việt Nam, đặc biệt dịp lễ tết người ta thấy cảnh làng làng, cả ông già, trẻ con bỏ tiền ra đánh nào tam cúc, nào xóc đĩa. Đặc biệt có một tình cảnh rất nghịch lý đau lòng, đó là nhà ai có tang, lập tức những con bạc tìm thấy cơ hội, họ rủ nhau đến nhà người có tin buồn, lập hội lớn, hội bé yên tâm sát phạt lẫn nhau, bởi vì họ bảo “lúc tang gia bối rối thế này, công an xã không huy động người đến vây bắt đâu mà lo”. Với không ít người, có cả trí thức hẳn hoi, coi cờ bạc như một niềm vui của niềm hy vọng. Trước kia ở cơ quan tôi có một trí thức tâm sự, mấy ngày anh lại mua một tâm vé số, để rồi chiều chiều tràn đầy hy vọng khi đi qua bảng so sổ số.
Hai, chơi tam cúc, tiến lên, phỏm, thậm chí cả bóng đá… muốn vui ư, nhiều người cho rằng phải có ăn thua một tẹo thì sự cay cú mới tăng gia vị cho niềm vui. Nhưng sự cay cú đâu có biết tự dừng lại, người ta mới đầu đánh ít, cay cú lên đánh nhiều, và có rất nhiều tay cờ bạc chuyên nghiệp đã ra đời từ chỗ chỉ là mấy kẻ đánh lẻ tẻ cho vui. Ba, người ta kỳ vọng thẳng vào sự may mắn, một thứ may mắn chuyên nghiệp khi người ta thành thạo những kỹ năng chơi bạc chuyên nghiệp. Đây là một cách nghĩ thông thường nhất, chuyên nghiệp nhất, nhưng cũng ấu trĩ vớ vẩn nhất, bởi vì: may mắn không bao giờ đến thường xuyên chuyên nghiệp cả.
Dân cờ bạc vẫn thường bảo nhau: Tiền ở trong túi mình thì mới còn, tiền ở ngoài đường thì sẽ mất, còn tiền ở chốn cờ bạc đâu phải của mình mà giữ được. Đúng vậy, tiền nơi cờ bạc, mình vừa có một nghìn liền thành một triệu, một triệu đó là do xàng xê may mắn mà có, nó đâu phải của mình, mình đã gặp may thì đến lúc gặp vận rủi để người khác gặp may, tiền từ phía ta lại chạy về phía người khác, làm sao mà giữ được? Ai cũng muốn làm giầu, vì cuộc sống giầu có giúp người ta có được chất lượng sống dồi dào sung túc, nhưng bạn chớ có mong có được cuộc sống giầu có bằng cờ bạc, nó sẽ làm bạn khánh gia bại sản, thậm chí tù đầy hoặc trở thành nạn nhân của một cuộc thanh toán cay cú nào đó. Hãy nên tỉnh táo, chớ dại mà sa chân vào cờ bạc