Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201305/27994-nam-sinh-lop-11-sat-hai-nguoi-yeu-391352/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201305/27994-nam-sinh-lop-11-sat-hai-nguoi-yeu-391352/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nam sinh lớp 11 sát hại người yêu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 02/05/2013, 12:00 [GMT+7]
27994

Nam sinh lớp 11 sát hại người yêu

 Một tuần sau khi Phạm Tuấn Ánh - nam sinh lớp 11 Trường THPT Hải Hậu B, huyện Hải Hậu, Nam Định gây ra vụ sát hại người yêu, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh ta tại Trại tạm - giam Công an tỉnh Nam Định. Cắt tóc đầu cua, mặt luôn cúi gằm nhìn xuống đôi tay đang vần vò vào nhau, Phạm Tuấn Ánh ngồi co ro trong buồng hỏi cung của Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.
 
Suốt cuộc trò chuyện, Ánh cố tỏ ra bình tĩnh trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Nhưng mỗi khi nhắc đến bố mẹ và người yêu, Ánh cúi xuống, hai tay lại nắm chặt, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Khi tôi bảo Ánh có thể khóc nếu muốn, Ánh gục xuống nức nở. Tội lỗi của thằng con trai mới lớn ấy, không có cách nào gột rửa được nữa rồi.
 
Đứa trẻ bị bỏ rơi
 
Không ai biết lý do vì sao mà mẹ đẻ của Phạm Tuấn Ánh lại bỏ rơi nó từ khi lọt lòng ngoài chính người đã sinh thành ra nó. Nó được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi tỉnh Nam Định nuôi dưỡng. Thậm chí, mẹ đẻ nó còn cam kết với trại mồ côi rằng, chấp nhận cho nó làm con nuôi kể cả người nước ngoài. Và, nó được vợ chồng ông Tiến - bà Hương đón về nuôi khi mới 7 ngày tuổi. Bố mẹ nuôi nó đã giữ kín chuyện này, kể cả tung tích người mẹ đẻ, nhưng khi lên lớp 5 thì nó bắt đầu nghe hàng xóm xì xào về "nguồn gốc" của mình.
 
Ban đầu nó sốc, lầm lì không chịu ăn uống, cả ngày ngồi ru rú một xó, nhưng nó lì lợm không chịu hỏi bố mẹ nuôi mình về sự thật này. Nhiều lần nó soi gương và tuyệt nhiên thấy mình không có nét nào giống bố mẹ. Đến khi lên lớp 10 thì nó quyết định hỏi ông Tiến. Biết là không thể giấu con mãi, bố nuôi nó đã kể sự thật, nhưng giấy tờ của mẹ đẻ nó cũng như địa chỉ của bà ta thì ông Tiến vẫn chưa cho nó biết, sợ nó trẻ người non dạ, nghĩ quẩn làm liều.
 
Có thể vì bất mãn với người mẹ đẻ của mình, Phạm Tuấn Ánh đã có những biểu hiện mải chơi hơn học. Ở Trường THPT Hải Hậu B, nó là học sinh có học lực trung bình, cách hôm gây ra vụ án sát hại người yêu là chị Cao Thị Hằng, cả hai đã bỏ học và rủ nhau vào miền Nam kiếm việc làm. Và cũng vì việc bỏ học này, Ban giám hiệu Trường THPT Hải Hậu B đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với Phạm Tuấn Ánh.
 
Còn vài tháng nữa, Ánh mới đủ 18 tuổi, bởi thế, ở một góc độ nào đó, tôi vẫn thấy nó trẻ con và nông nổi. Nghe người yêu nói đã có bầu, một thằng con trai từ nhỏ tới lớn chỉ biết bám vào cha mẹ, đã loay hoay không biết phải giải quyết thế nào và nó càng hoảng hơn khi người yêu đòi cưới. Có lẽ, nó cũng dám cưới lắm nếu nó có tiền, có việc làm, nhưng đằng này, tôi đồ rằng, nó lo sợ bố mẹ sẽ không đồng ý, và nó xấu hổ với bạn bè nếu trở thành chú rể khi chưa đủ 18 tuổi chăng? Không ai biết trong đầu Ánh nghĩ gì, nhưng nếu gán cho nó hai chữ "hèn nhát" thì cũng không sai.
 
Và sự hèn nhát ấy đã biến thành những hành động ghê tởm khi nó ra tay sát hại người yêu ngay sau khi hai người vừa quan hệ tình cảm. Khi viết những dòng chữ này, không hiểu sao tôi cứ mường tượng hình như nó cũng giống như cha mẹ đẻ của nó ngày xưa, đã rũ bỏ trách nhiệm với chính giọt máu của mình, và sau gần 18 năm, số phận đã lặp lại, nhưng lần này gây hậu quả đau đớn hơn, bất nhẫn hơn gấp nghìn lần.
 
Sau khi không thấy con mình về, mẹ chị Cao Thị Hằng đã hỏi Ánh nhưng hắn giả vờ không biết, thậm chí nó còn nhờ một người bạn gọi điện cho mẹ Hằng bảo Hằng đang đi chơi ở Thái Nguyên.
 
Bơ phờ vì mệt mỏi, Phạm Tuấn Ánh ngồi co ro nói chuyện với tôi. Đôi tay chưa khi nào thôi vần vò vào nhau. Tôi chợt lạnh sống lưng khi hình dung đôi tay ấy đã làm cái việc ác độc tày trời. Nhưng quả thực là tôi đã không muốn nhìn nó hiền thế lúc này.
 
"Nhắm mắt vào lại nghĩ đến cô ấy"
 
- Vào trong này, anh có ăn ngủ được không?
 
- Dạ, em vào đến hôm nay là được 1 tuần rồi. Bữa cơm, em chỉ ăn được tí, còn ngủ thì hầu như rất ít. Thi thoảng mệt quá, em thiếp đi được một lúc thôi.
 
- Vì sao mà không ngủ được?
 
- Vì cứ nhắm mắt, em lại thấy máu ạ.
 
- Và mơ thấy Hằng?
 
- Em không ngủ được nên không mơ thấy Hằng nhưng cứ nhắm mắt vào thì em lại nghĩ đến cô ấy.
 
- Anh quen chị Hằng trong hoàn cảnh nào?
 
- Trong đám cưới của cậu em. Bọn em yêu nhau tính đến nay được gần 7 tháng rồi.
 
- Tình yêu học trò chắc nhiều kỉ niệm lắm!
 
- Cũng ít thôi ạ. Vì bọn em còn đi học nên thi thoảng mới đi chơi thôi.
 
- Hai người thường đi chơi ở đâu?
 
- Bọn em đi trượt patin hoặc xuống quán Internet ngồi uống nước ạ.
 
- Anh nghiện game à? Trò gì thế?
 
- Không ạ. Bọn em chỉ xem mọi người chơi thôi. Trước đây em cũng có chơi nhưng đã bỏ hơn 2 năm rồi.
 
- Nghiện game mà bỏ được thì cũng giỏi đấy. Không chơi game thì chắc thành tích học tập tốt lắm?
 
Phạm Tuấn Ánh tại cơ quan Công an
 
- Không ạ. Em học bình thường thôi. Môn Lý, em học kém lắm. Điểm tổng kết được có 3,5.
 
- Vì học kém nên chán học bỏ vào miền Nam à?
 
- Vâng ạ. Em vào Đồng Nai 1 tuần, sau đó vào tiếp Vũng Tàu 1 tuần để xin việc. Lần ấy, Hằng cũng vào miền Nam xin việc. Vì em chưa có bằng cấp ba nên họ không nhận. Em đành quay về nhà và làm hồ sơ xin đi học tiếp ạ. Còn Hằng ở lại Sài Gòn làm osin. Khi về, có cô giáo chủ nhiệm bảo lãnh nên em được đi học tiếp. Vì chuyện này mà Hằng giận em lắm. Hai đứa cãi nhau suốt và Hằng còn xưng "mày - tao" với em.
 
Việc đầu tiên sẽ làm...
 
- Lúc bỏ vào miền Nam, anh đã biết Hằng có thai chưa?
 
- Chưa ạ. Em đi học lại được khoảng 1 tuần thì Hằng từ Sài Gòn về và nhắn tin cho em bảo đã có thai. Hôm 26-3, Hằng gọi điện về cho bố em bảo mai mốt cháu về, bác phải cho cháu và anh Ánh cưới nhau… Hằng nói chuyện với bố em như nói chuyện với bạn nên bố em cấm em chơi với Hằng.
 
- Biết Hằng có thai, cảm giác của anh thế nào?
 
- Em sợ lắm. Hằng còn dọa nếu không cưới, Hằng sẽ làm ầm lên, sẽ cho làng xóm rồi bạn bè, thầy cô biết chuyện để em xấu hổ không dám đi đâu nữa. Ngày 31-3, Hằng gọi điện rủ em đi chơi. Bọn em đi trượt patin rồi ra bãi biển. Hằng bảo với em Hằng đã có thai được 3 tháng và đòi em phải cưới ngay. Em nói đang đi học nên chưa cưới được. Sau đó 2 đứa cãi nhau, giằng co nhau rồi con dao trong túi em rơi ra… Hằng chộp được con dao… em giằng lại, bấm dao… rồi đâm 1 nhát vào cổ Hằng… Sau đó em hoảng quá chạy ra mép biển và vứt dao xuống biển. (cúi mặt, mắt rơm rớm).
 
- Sao anh lại lấy áo trùm lên mặt cô ấy?
 
- Em sợ Hằng kêu cứu, sợ mọi người nhận ra… Trên đường về nhà, sấm chớp nổi lên đùng đùng, em vô cùng run sợ. Lúc các chú Công an dẫn em ra hiện trường, em cũng run lắm.
 
- Sao đi chơi với Hằng, anh lại mang theo dao?
 
- Trước đó 2 ngày, anh họ Hằng đi đám cưới và bị chém đứt gân tay. Hằng có gọi điện nhờ em tìm hung khí để anh Hằng đi trả thù ạ. Em mang theo dao để đưa cho Hằng mang về cho anh họ.
 
- Bây giờ anh có muốn nói gì với gia đình Hằng không?
 
- Em ân hận lắm. Em muốn nói: "Cháu xin lỗi".
 
- Còn với bố mẹ mình?
 
- … (Im lặng, mặt cúi gằm, mắt đỏ hoe trực khóc)…
 
- Nếu muốn khóc, anh cứ khóc cho nhẹ lòng.
 
- (Gục xuống nức nở, giọng nghẹn lại)… Em chỉ sợ bố mẹ không chịu được chuyện em gây ra… lại suy sụp thì em…
 
- Anh cảm nhận tình cảm của bố mẹ đối với anh như thế nào?
 
- Bố mẹ làm thợ xây, mẹ bán khoai tây ở chợ. Bố mẹ thương em lắm, không bao giờ giận em chuyện gì. Nhưng em không phải con đẻ mà chỉ là con nuôi. Năm em học lớp 5 được hàng xóm cho biết em là con nuôi. Nhưng đến năm lớp 10, em mới hỏi bố mẹ về chuyện này. Bố em hiện còn giữ giấy tờ của mẹ đẻ em nhưng đến giờ vẫn chưa cho em xem.
 
- Có khi nào anh hình dung về bố mẹ đẻ của mình không?
 
- Có ạ. Nhưng với một cảm giác rất hận.
 
- Chắc là phải có một lý do gì đó mà mẹ đẻ anh mới cho anh làm con nuôi. Dù không nhận được tình cảm của mẹ đẻ nhưng bù lại, anh có bố mẹ nuôi tốt, chăm lo cho mình hết mực. Người ta thường nói, "công sinh không bằng công dưỡng".
 
- Có đôi lúc em cũng nghĩ thế nhưng vẫn bị mặc cảm.
 
- Nếu có ngày trở về với gia đình, việc đầu tiên anh sẽ làm gì?
 
- Em sẽ thắp hương cho Hằng, xin Hằng tha thứ.

CSTC
.