Kinh tế xã hội

Ồ ạt trồng bo bo bán cho thương lái Trung Quốc

08:54, 24/08/2014 (GMT+7)
TIN LIÊN QUAN
(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, thấy có người tới địa phương thu mua quả bo bo với giá cao (sau đó bán lại cho thương lái Trung Quốc), người dân ở các huyện miền núi Nghệ An đã ồ ạt phát rừng trồng loại cây này. Tuy nhiên, người trồng bo bo đang lo ngay ngáy vì chưa biết thị trường tiêu thụ loại sản phẩm này liệu có ổn định lâu dài hay không(?).
 
Theo chân một “nậu” thu mua quả bo bo quê ở huyện Diễn Châu được biết, hơn 3 năm trước, thương lái Trung Quốc vào Nghệ An để thu mua loại quả này. Lúc đầu chỉ mua ở các khu vực huyện Con Cuông. Hầu hết quả bo bo lúc đó đều được người dân đi hái trong rừng Quốc gia Pù Mát giống như loại hoa quả dại, bán với giá 5.000 - 7.000 đồng/kg. Sau khi rừng “cạn” loại quả này, nhưng trên thị trường vẫn mua với giá cao nên bà con chuyển sang trồng nó. Hai năm nay, không riêng gì huyện Con Cuông mà bắt đầu lan sang các huyện miền núi khác như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong..., người dân cũng “đua nhau” trồng bo bo.
 
Theo quan sát của phóng viên, dọc tuyến đường từ Mường Xén vào Mường Lống của huyện miền núi Kỳ Sơn, người dân đang ồ ạt phát rừng để trồng bo bo. Ông Dềnh Bá Lồng, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết: Xưa nay, người dân địa phương xem bo bo là loại quả dại nên không ai để mắt tới. Nay thấy có người mua thì bà con vào rừng tìm hái để bán. Tuy nhiên, ở đây không ai biết người ta mua quả bo bo về để làm gì.
 
Quả bo bo
Quả bo bo
 
Chị Vừ Y Zềnh, một người dân xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn cho biết: Hôm nào trời mưa, bà con vào rừng thu hái trên các nương rẫy, sau đó về luộc rồi đốt củi sấy khô, còn hôm trời nắng thì phơi bất cứ chỗ nào, sau đó mới đem bán cho các thương lái.
 
Huồi Mú là một trong những bản có diện tích trồng cây bo bo nhiều nhất của xã Huồi Tụ. Gần 100 hộ dân, nhà nào cũng trồng và đi hái lượm quả bo bo. Chị Lầu Y Xồng, người dân bản địa cho biết, từ đầu vụ đến nay, nhà chị thu hoạch được gần 10 tạ quả tươi, đã phơi khô, bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg. Mới đầu vụ nhưng gia đình chị Xồng đã thu nhập hơn chục triệu đồng. Cũng nằm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, bà con xã Tây Sơn thu hái được khoảng 40 tấn hạt bo bo bán cho các “nậu”, bình quân mỗi hộ thu trên 10 triệu đồng. Tiêu biểu như hộ anh Vừ Xái Chù (người dân tộc Mông) ở bản Huồi Giảng 3, thu được 28 triệu đồng; anh Vừ Tồng Xanh ở bản Huồi Giảng 1, thu được 25 triệu đồng...
 
Ông Bá Lỳ, cán bộ UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện nay, thương lái đang ngày đêm đổ về các xã như: Mường Lống, Huồi Tụ, Na Loi, Na Ngoi, Đoọc Mạy, Keng Đu, Tây Sơn, Bảo Nam, Bảo Thắng… của huyện Kỳ Sơn để mua quả bo bo. Sau khi chất đầy ôtô, họ chuyển về xuôi tiếp tục sơ chế thêm một lần nữa rồi mới bán cho thương lái Trung Quốc.
 
Bà con các huyện miền Tây Nghệ An đang phát rừng trồng cây bo bo
Bà con các huyện miền Tây Nghệ An đang phát rừng trồng cây bo bo
 
Ông Vi Văn Đồng, người dân xã Nậm Nhoóng (thuộc huyện miền núi Quế Phong) băn khoăn, vụ này gia đình ông thu nhập được 30 triệu đồng từ quả bo bo, vì thế nên gia đình tiếp tục mở rộng trồng loại cây này. Tuy nhiên, giá cả đầu ra vẫn chưa ổn định, người trồng hoàn toàn phụ thuộc vào các tư thương, trong khi đó, chưa hề có đơn vị nào đứng ra cam kết bao tiêu loại sản phẩm này.
 
Chị Trần Thị Huyền, một “nậu” thu mua bo bo có đại lý mang tên Huyền Hồng ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho biết, đây là một trong bốn đại lý lớn thu mua quả bo bo ở huyện, tuy nhiên cũng chỉ thu mua mang tính thời vụ. Năm trước, thu mua được 40 tấn quả bo bo khô, nhưng năm nay mới mua được 31 tấn. Sau khi thu mua xong lại nhập cho các “nậu” khác lớn hơn ở thị trường nội địa, sau đó họ mang đi đâu, làm gì thì không hề biết.
 
Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, huyện không đề ra chỉ tiêu hay kế hoạch để phát triển diện tích cây bo bo. Các hộ dân nhận thấy lợi ích kinh tế nên chủ yếu phát triển một cách tự phát.
 
Theo một số nhà nghiên cứu địa phương cho biết, cây bo bo được đồng bào Thái gọi là “Mạc Cà”, còn đồng bào Mông gọi là “Chi Khầu”, thuộc họ gừng, thích hợp và sống dưới các tán lá rừng, có độ cao trên 700 m.

 

Phan Sáng

Các tin khác