Kinh tế xã hội

Nữ tài xế 10 năm ám ảnh về cái chết của bạn trai

09:29, 04/06/2014 (GMT+7)

Năm 2004, tai nạn xảy ra lúc Candice Anderson cầm lái. Cô mới 21 tuổi, có dấu hiệu của Xanax (thuốc chống lo âu, trầm cảm) trong máu, thậm chí đối mặt với cáo buộc ngộ sát.

Đến nay, Anderson kết hôn và sinh con, nhưng vẫn thường xuyên viếng mộ người yêu. Cô quét dọn, đặt lên mộ anh bông cúc xanh với nhụy vàng rực rỡ, cây thông vào mùa giáng sinh, mảnh đá khắc ghi những dòng chữ kỷ niệm.

Candice Anderson vẫn thường xuyên đến viếng mộ Erickson.

“Điều đó khiến tôi quá đau đớn”, Anderson nói về cái chết của Gene Mikale Erickson. “Tôi luôn luôn tự hỏi, thực sự có phải là lỗi của mình?”

Và tuần trước, Anderson biết câu trả lời là “Không”.

Erikson, 25 tuổi, là một trong 13 nạn nhân, những người mất đi cuộc sống vì lỗi của xe GM (General Motors) trong 10 năm qua. Theo đó, công tắc đánh lửa gặp trục trặc, có thể gây mất điện, mất lái, vô hiệu hóa hệ thống phanh.

Nhưng điều duy nhất bà Rhonda, mẹ của Erickson và các thành viên khác của gia đình biết về cái chết của con trai, là do sơ suất của cô bạn gái Anderson. Chỉ tuần trước, một email gửi tới bà Erickson từ cục quản lý an toàn liên bang là lần đầu tiên gia đình được biết những thông tin khác liên quan đến vụ tai nạn.

“Tôi đã giận nó, và cả Anderson nữa”, bà nói về con trai và bạn gái của anh khi biết vào thời điểm đó cả hai đều bị phát hiện có chất kích thích trong máu.

“Nhưng 10 năm là quá lâu để tôi biết rằng không phải do chúng bất cẩn, mà chiếc xe bị trục trặc, chúng không thể làm gì hơn”.

Kể từ khi GM bắt đầu triệu hồi 2,6 triệu xe với lỗi công tắc đánh lửa hồi tháng 2, hãng xe này từ chối tiết lộ danh tính 13 nạn nhận và chi tiết các vụ tai nạn, thậm chí những người may mắn sống sót hay người thân của những người đã chết.

Bên ngoài kia, trong hồ sơ của cảnh sát là đầy những vụ tai nạn giao thông, nhưng dữ liệu chủ yếu về say rượu, kỹ năng lái xe hay quên không thắt dây an toàn. Người thân của các nạn nhân than khóc. Bên trong GM, hãng xe lớn nhất Mỹ, cái tên những nạn nhân xuất hiện trên bảng biểu, đồ thị khô khốc với một từ duy nhất: “fatal” (định mệnh chết người).

Thời báo New York Times phát hiện ra rằng 12 nạn nhân chết trong 10 vụ tai nạn riêng biệt nằm trong độ tuổi từ 13 tới 81. Tất cả đều là những vụ tai nạn tự biến, khi tài xế mất kiểm soát và đâm vào chướng ngại vật, thường là cây cối. Trong mọi trường hợp, túi khí đều không hoạt động.

GM không thừa nhận và cũng không phủ nhận. “Chúng tôi không công khai danh tính của nạn nhân bởi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi gia đình”, Grag Martin, người phát ngôn của hãng xe nói trong một email. Ông cho biết thêm, “cũng vì tôn trọng quyền riêng tư, chúng tôi không thảo luận riêng với các gia đình”.

“Sẽ thiện chí hơn nếu họ có thông cáo, ít nhất là cho chúng tôi”, Margie Beskau cho biết. Con gái của bà, Amy Rademaker qua đời trong một tai nạn vào tháng 11/2006 ở Wisconsim khi đang 13 tuổi. “GM nấp sau các luật sư thông qua tất cả mọi chuyện”.

Peter Asplund, một cựu cảnh sát quân đội ở Texas, người tiếp nhận vụ tai nạn liên quan đến Anderson, nói rằng ông đã biết về lỗi hệ thống đánh lửa “là nguyên nhân cốt yếu thay đổi tất cả mọi thứ”.

Nhưng Anderson và bà Erickson thậm chí còn hoang mang hơn, khi GM giải thích: “Tất cả những tai nạn xảy ra ngoài đường phố và ở tốc độ cao, nơi mà khả năng chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong là rất cao bất kể túi khí có hoạt động hay không”. GM cho biết hồi tháng 2, khi hãng này thừa nhận chỉ 6 cái chết liên quan đến lỗi của xe.

Đổ lỗi cho lái xe

Vào ngày xảy ra tai nạn, đó là buổi trưa, Anderson chở Erickson tới nhà một người bạn để lấy lại chiếc xe của anh, trước khi tới trường học kỹ thuật hàn.

Erickson và hai con gái với mối tình trước, ảnh chụp năm 2004 trước khi qua đời vì tai nạn.

Trên con đường thanh bình của vùng Texas với những đồng cỏ cao và hàng rào ngăn động vật hai biên đường, cô mất lái chiếc Saturn Ion màu be với ghế ngồi bọc kiểu da ngựa vằn. Tại một khúc cua chỉ hơi cong, xe lao thẳng ra khỏi đường và đâm vào một gốc cây. Cả hai đều không thắt dây an toàn.

Ít nhất một giờ trôi qua trước khi một lái xe đi tới và nghe tiếng Anderson kêu khóc. Máu trên tay và mặt đã khô, xe nằm đè lên chân cô gái 21 tuổi.

Trong một bản tường trình viết cho cảnh sát, người tài xế phát hiện ra tai nạn, Greg Norrell, miêu tả Anderson liên tục bị kích động nhưng vẫn kiểm soát bản thân. “Tôi nhận thấy cả hai đồng tử của cô ấy tập trung cao độ và như không thể giãn ra”, Greg viết.

Cơ thể Erickson nằm trọn trong lòng Anderson, cô liên tục lay đầu anh và kêu gào: “Dậy đi, anh yêu. Dậy đi”.

Khi Asplund, một viên quân cảnh tới hiện trường, anh thấy thiếu vết trượt trên đường, như một dấu hiệu cho thấy “không có hành động phanh gấp từ lái xe”, và quy kết lỗi cho Anderson.

“Tôi bước ra và thẫn thờ nhìn hiện trường rất nhiều lần”. “Nó không có ý nghĩa gì cả. Tại sao tôi không thể làm tốt những điều đơn giản nhất?”.

Viên cảnh sát cho rằng tai nạn là do tác dụng của chất kích thích. “Tôi tin rằng Anderson bị say thuốc ở thời điểm xảy ra tai nạn”, anh viết. “Kết quả của việc say thuốc là cái chết của Gene Mikale Erickson”.

Asplund tìm thấy một hộp rỗng phủ cặn màu trắng, có mùi như cần sa trong xe hơi. Anh phỏng vấn mẹ Erickson về việc sử dụng ma túy của con trai bà cùng người yêu, và kết quả lần gần nhất là ngay đêm trước đó.

Mẫu phân tích máu của Anderson cho thấy một lượng nhỏ Xanax hầu như không vượt quá giới hạn có thể nhận ra. Chưa đến mức bị buộc tội ngộ sát. Tại hiện trường, Asplund viết: “cô ấy có vẻ nói không mạch lạc và mê sảng, với khuôn mặt trống rỗng”.

Buổi sáng hôm sau, anh đến thăm Anderson ở bệnh viện, nơi cô nằm một tuần, chữa trị nội thương và chân tay bị gãy.

“Anderson không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, nhưng khăng khăng rằng cô ấy không biết chuyện gì xảy ra trong suốt vụ tai nạn hay khoảng thời gian xung quanh đó”, anh viết. “Anderson lặp đi lặp lại “Tôi đã giết anh ấy!”, và bắt đầu thổn thức”.

Một bồi thẩm đoàn kết tội cô. Cha mẹ Anderson dốc tiền thuê luật sư để biện hộ. Ba năm sau, năm 2007, cô nhận mức hình phạt thấp hơn tội giết người hình sự. Ủy viên công tố quận chỉ đồng ý thỏa thuận sau khi bà Erickson viết một bức thư mong muốn được giảm tội cho cô. Anderson bị phạt và kết án 5 năm tù treo.

Đón nhận sự tha thứ

Ngôi nhà nhỏ màu nâu kiểu trang trại của Bà Erickson là nơi mà con trai bà cùng sinh sống, cách chưa đến 2 km từ nơi xảy ra tai nạn. Một thập kỷ qua, bà vẫn phải đi đường vòng vào thị trấn. Một phần tránh khúc cua nghiệt ngã, phần không muốn gợi lại chuyện đau buồn.

“Tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ, dường như mới ngày hôm qua vậy”, bà nói, nước mắt giàn giụa trong suốt cuộc phỏng vấn vào “Ngày của mẹ” (Mother’s Day) hôm 10/5, một người mẹ mất con trai.

Erickson có hai người con gái với mối tình trước, đến nay một 14 và một 16 tuổi. Người chị, Siara có mái tóc màu đỏ tươi của bố, cả hai chị em đều thừa hưởng dòng màu điền kinh trong người, học chơi bóng chày với chính đôi găng tay mà bố để lại.

Năm nay, năm đầu tiên kể từ khi xảy ra tai nạn, Siara nói chuyện với Anderson, người rất hối hận vì lỗi lầm của mình. Siara mở rộng vòng tay, tha thứ cho Anderson mọi chuyện trong quá khứ.

Bà Erickson cũng tha thứ cho bạn gái cũ của con trai mình. Bà đã thấy Anderson trưởng thành, bà nói: "Tránh ma túy, ổn định cuộc sống với người chồng chưa cưới của cô cách đây 8 năm và bắt đầu cuộc sống một gia đình nhỏ".

Mẹ và hai con gái của Erickson đều đã mở rộng vòng tay, tha thứ cho Anderson.

“Tôi sẽ vui khi thấy Anderson có thể tìm thấy bình yên cho mình kể từ đây”, bà giãi bày. Tuy nhiên, vẫn còn đó những cảm xúc phức tạp về vụ tai nạn, nên chưa thể mua một tấm bia mộ cho con trai. Bà để dành tiền – 2.400 USD – và thậm chí thiết kế một tấm bia mộ với hình ảnh con trai cùng nụ cười trên môi.

Với Anderson, sẽ không bao giờ quên mọi chuyện, ngay cả khi cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.

“Điều làm tôi sợ về cái chết là mọi người sẽ quên bạn, và tôi không muốn người ta quên anh ấy”.

Nguồn: New York Times

Các tin khác