Thứ Tư, 29/01/2020, 09:41 [GMT+7]

Người viết lại cuộc đời cho những đứa trẻ

(Congannghean.vn)-"Cuộc đời tôi có hai niềm mong ước. Mong ước thứ nhất là tận dụng được tiềm năng, thế mạnh của đất đai, khí hậu, con người ở huyện Kỳ Sơn để phát triển cây dâu tây, biến Mường Lống trở thành Đà Lạt thứ hai giữa miền Trung đầy nắng gió; đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm dâu tây sạch được trồng ngay trên mảnh đất quê nhà. Mong ước thứ hai là từ việc thành lập hợp tác xã sẽ thu lại lợi nhuận để mở ngôi nhà tình thương cưu mang trẻ mồ côi và những mảnh đời bất hạnh". Đó là chia sẻ của anh Võ Đức Duẩn (SN 1980) - người đàn ông với tấm lòng nhân hậu hiếm thấy mà tôi đã may mắn được gặp gỡ trong cuộc đời...

Anh Duẩn  chăm sóc bé  Dâu Tây bằng tất cả tình  yêu thương  vô bờ bến của một người cha
Anh Duẩn chăm sóc bé Dâu Tây bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến của một người cha
 
Từ khát khao nhận con nuôi…
 
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tôi có dịp đến thăm “Ngôi nhà của những đứa trẻ” ở xóm 18, xã Nghi Liên, TP Vinh và cảm nhận rất rõ không khí gia đình ấm cúng của vợ chồng anh Duẩn cùng những đứa con - dù không phải là ruột thịt nhưng anh chị đã chăm sóc, yêu thương hơn cả chính sinh mạng của mình. Trong câu chuyện với tôi, 2 vợ chồng không thể kìm nén được niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người làm cha, làm mẹ - thứ hạnh phúc thiêng liêng, cao quý mà trong một thời gian dài, anh chị đã khắc khoải chờ mong, tìm kiếm...
 
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Duẩn phải sớm lao vào trường đời với đủ nghề, từ làm thuê đến dạy võ... để mưu sinh và giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Năm 2014, anh lập gia đình với chị Vang Thị Hạnh (SN 1982) - người con gái đã kiên nhẫn, thủy chung chờ đợi anh trong suốt 15 năm và là nguồn động lực lớn lao để anh hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh của mình. Sau khi lấy nhau, anh Duẩn xây 1 ngôi nhà nhỏ tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông để vợ tiện công việc giảng dạy ở Trường THCS của xã, còn mình chạy vạy ngược xuôi lên các huyện miền núi và nhiều địa phương trong cả nước để tìm hiểu về cách trồng đào, dâu tây, với mong muốn thành lập một hợp tác xã cho riêng mình. Cuộc sống những ngày đầu của đôi vợ chồng trẻ dù còn nhiều lo toan, vất vả nhưng luôn rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Tuy nhiên, sau nhiều lần chờ đợi và nhờ sự can thiệp của các bệnh viện phụ sản, anh chị biết được xác suất sinh con chỉ khoảng 20 - 35%. Trong một thời gian dài, mặc dù chị Hạnh không thể hiện ra ngoài nhưng anh Duẩn cảm nhận rất rõ niềm khát khao tình mẫu tử thiêng liêng của vợ. Vì thế, bằng tất cả tình yêu của 1 người chồng, anh đã động viên chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời và thuyết phục vợ xin nhận con nuôi để thỏa ước mong của những người làm cha mẹ.
 
Được sự đồng thuận của vợ, anh Duẩn đã đi khắp nơi, đến tận từng gia đình vì nhiều lý do khác nhau muốn gửi gắm con cho người khác chăm sóc để tìm hiểu; đồng thời, anh nhờ bạn bè trên mạng xã hội facebook liên hệ với những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu thương đó, anh không thể nhớ nổi mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần trước những mảnh đời bất hạnh, để rồi anh từ bỏ ý định ban đầu và thực hiện ước mơ cao cả hơn gấp nhiều lần: Sẽ xây dựng một ngôi nhà để đón trẻ mồ côi, không nơi nương tựa về chăm sóc...
 
... Đến “Ngôi nhà của những đứa trẻ”
 
Khi nghe anh Duẩn chia sẻ về ý định của mình, chị Hạnh hết lòng ủng hộ, tuy nhiên, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại thì quả là rất khó khăn. Vì thế, anh chị đã động viên nhau phải cố gắng chăm chỉ làm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh để có điều kiện hiện thực hóa ước mơ của mình. Trong khoảng thời gian này, anh chị đã nhận nuôi cháu Hoàng Đình Sang (SN 2012) trú tại huyện Quỳ Châu. Được biết, bố mẹ Sang bỏ nhà ra đi mỗi người một nơi tìm hạnh phúc riêng, để lại em cho bà ngoại đã già yếu. Trong 1 lần đi công việc ở Quỳ Châu, tình cờ nghe được câu chuyện đáng thương của Sang, anh Duẩn đã xin nhận em làm con nuôi và đổi tên gọi thường ngày thành Hoàng Quân, còn mọi thông tin trên giấy tờ đều được giữ nguyên như cũ. Từ ngày có con, 2 vợ chồng dồn tất cả tình yêu thương dạy dỗ, chăm sóc. Hoàng Quân thêm một lần nữa chính là động lực để anh Duẩn thực  hiện ước mơ của mình.
Đều đặn cuối tuần, chị Hạnh đưa con trai Hoàng Quân về “Ngôi nhà  của những đứa trẻ” để gia đình được đoàn tụ
Đều đặn cuối tuần, chị Hạnh đưa con trai Hoàng Quân về “Ngôi nhà của những đứa trẻ” để gia đình được đoàn tụ
Hợp tác xã cây cảnh do chính anh thành lập làm ăn ngày càng phát triển và thu lại lợi nhuận cao. Toàn bộ số tiền có được cộng thêm vay mượn của người thân, bạn bè, anh đã đầu tư 2 tỉ đồng để xây dựng 1 công trình mang tên “Ngôi nhà của những đứa trẻ”, với khuôn viên rộng hàng nghìn m2 sạch sẽ, thoáng mát. Tháng 9/2019, anh chính thức thông báo ngôi nhà đi vào hoạt động và đón nhận tất cả những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa về chăm sóc. Do đặc thù công việc nên chị Hạnh vẫn giảng dạy tại Trường THCS Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Riêng cháu Quân cũng học ở đây để được mẹ gần gũi dạy dỗ, chăm sóc. Đều đặn mỗi tuần một lần, 2 mẹ con lại bắt xe khách về với “Ngôi nhà của những đứa trẻ” để cả gia đình đoàn tụ và cùng nhau hoàn thiện ngôi nhà, đón chào thêm các thành viên mới.
 
Cuối tháng 10/2019, ngôi nhà của anh chị tiếp nhận 1 bé gái khoảng 3 tuổi bị mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, được biết người thân có nguyện vọng nhận lại cháu để nuôi nên anh Duẩn đã tìm đến tận nơi trao trả cháu bé cho gia đình. Đặc biệt, gần đây nhất, vào thời điểm đầu tháng 11, anh chị nhận được thông tin về việc ở Đà Nẵng có 1 bà mẹ trẻ, vì nhiều lý do khác nhau đã bỏ lại 1 bé gái mới sinh chỉ 5 ngày tuổi và nhờ bạn bè trên mạng xã hội facebook liên hệ “Ngôi nhà của những đứa trẻ”, với mong muốn con sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, anh Duẩn đã bắt xe vào TP Đà Nẵng, tận tay nhận bé gái và đưa về chăm sóc. Hôm tôi đến thăm, bé đã hơn 1 tháng tuổi và được đặt bằng cái tên vô cùng đáng yêu là Dâu Tây. Có Dâu Tây về, anh chị vất vả, bận rộn hơn rất nhiều. Vì chị Hạnh chỉ về nhà vào dịp cuối tuần nên hầu như việc chăm sóc con gái đều do một tay anh Duẩn lo toan. Nhìn cách anh chăm chút, cưng nựng, trò chuyện cùng con, dẫu có chút vụng về, lóng ngóng nhưng cũng đủ để tôi hiểu, đó là tất cả tình yêu thương lớn lao mà một người cha dành cho đứa con của mình.
 
Đón thêm Dâu Tây, “Ngôi nhà của những đứa trẻ” càng thêm đông vui, rộn rã tiếng cười. Cảm phục tấm lòng của anh chị, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần để cùng đồng hành trên chặng đường đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng rất đáng khâm phục, tự hào. Chia sẻ với tôi, anh Duẩn cho biết, trong thời gian tới chỉ mong “Ngôi nhà của những đứa trẻ” sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn nữa và vợ chồng anh sẵn sàng đón nhận tất cả các trường hợp trẻ mồ côi, bị bỏ rơi không nơi nương tựa, với mong muốn mang lại tình cảm gia đình ấm áp, trọn vẹn cho các em.
 
Tôi xin mượn lời một người bạn của anh Duẩn để làm lời kết cho bài viết này: “Tấm lòng ấy được ví như hạt giống để gió cuốn đi gieo, ươm mầm, cho đâm chồi nở hoa, cho quả ngọt, cho những hạt lúa vàng óng, thơm tho để cuộc đời này ấm no, tươi đẹp hơn; để không còn những mảnh đời trẻ thơ bơ vơ, thiếu thốn”. Giữa cuộc sống còn có những xô bồ và bon chen hiện tại, tấm lòng bao dung, nhân hậu của vợ chồng anh chị đã làm cho tôi thêm vững vàng niềm tin vào tình yêu thương vĩ đại của con người. Và, với tôi, anh chính là người đã làm hồi sinh cuộc đời của nhiều đứa trẻ...
.

Hà Phương

.