Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/noi-long-nguoi-cha-di-khang-cao-753317/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/noi-long-nguoi-cha-di-khang-cao-753317/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi lòng người cha đi kháng cáo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/08/2017, 08:46 [GMT+7]

Nỗi lòng người cha đi kháng cáo

(Congannghean.vn)-Bản án đã tuyên, bị cáo cũng đã chấp hành xong bản án phạt tù, nhưng vì cuộc sống quá túng quẫn và thái độ dửng dưng, vô cảm từ phía bị cáo mà gia đình bị hại buộc phải làm đơn kháng cáo đề nghị gia đình bị cáo bồi thường. Sau nhiều lần trì hoãn vì sự vắng mặt, vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của gia đình bị hại Nguyễn Văn Văn (SN 1993) trú tại xóm 13, Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vợ chồng ông Ảnh sau phiên tòa xét xử phúc thẩm
Vợ chồng ông Ảnh sau phiên tòa xét xử phúc thẩm

Từ một mâu thuẫn nhỏ

Vào một chiều cuối tháng 9/2016, Phan Văn Trường (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai điều khiển xe môtô từ nhà vào giáo xứ Song Ngọc ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu chơi và gặp Nguyễn Văn Văn. Theo lời mời của Văn, Trường về nhà Văn chơi. Trên đường đi, cả hai gặp Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985) - người cùng xóm nên Văn rủ Trường vào nhà Ngọc chơi. Trong khi Trường và Ngọc đang đứng nói chuyện với nhau thì Văn đi đến, Ngọc liền hỏi: “Mày là thằng nào mà đi vào đây”. Văn trả lời “Tao là thằng Văn”, rồi đứng ở ngõ và đi tiểu tiện vào phần đất trống của nhà Ngọc. Dù Ngọc đã lên tiếng nói Văn đi chỗ khác nhưng không được nên Ngọc vô cùng bực tức về hành vi khiếm nhã và thái độ khó chịu của Văn. Do vậy, Ngọc đã chạy vào bếp lấy con dao ra và chém một nhát vào người Văn. Bị tấn công bất ngờ, Văn bỏ chạy và được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu để băng bó vết thương tạm thời và chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, Nguyễn Đức Ngọc đến Công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu đầu thú. Do tính chất manh động và vết thương Ngọc gây ra cho Văn đủ cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” nên vụ án được khởi tố và đưa ra xét xử. Kết quả, Ngọc bị tuyên án 7 tháng tù giam (đến thời điểm đưa ra xét xử thì đã chấp hành xong bản án) và phải bồi thường cho Văn số tiền 30 triệu đồng. Trong đó xét thấy Văn cũng có lỗi nên Tòa tuyên Văn phải chịu số tiền 10 triệu đồng.

Nỗi lòng người cha đi kháng cáo

Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Nghệ An gửi giấy triệu tập 2 bên bị cáo và bị hại. Theo lời chủ tọa thì lần thứ nhất chỉ có mỗi người cha của Nguyễn Đức Ngọc có mặt, lần thứ hai và cả lần này thì phiên tòa chỉ có mỗi gia đình bị hại là ông Nguyễn Văn Ảnh và bà Đào Thị Hồng, bố mẹ của Văn. Mệt mỏi vì bao nhiêu lần chạy tới chạy lui nên khi được HĐXX hỏi, phía bị hại đã đồng ý xét xử mặc dù vắng mặt của gia đình bị cáo. “Từ khi xảy ra chuyện đến nay, chúng tôi mới chỉ nhận được số tiền 2 triệu đồng từ phía đình nhà anh Ngọc, còn lại họ không hề đoái hoài, sang thăm con tôi lấy một lần”, ông Ảnh cho biết.  

Gia đình ông Ảnh thuộc diện khó khăn của xã. Cả gia đình chỉ trông vào thu nhập bấp bênh trong những lần vươn khơi, làm thuê cho các chủ tàu của ông Ảnh. Mấy năm trở lại đây, do tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo nên ông ít đi biển hơn. Kinh tế gia đình nhờ cả vào 2 người con trai lớn đi làm thuê ở trong xã. Vợ ông Ảnh thì ốm yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà lo việc bếp núc. Ông Ảnh cho biết thêm: “Trước đây, nó (Nguyễn Văn Văn - P.V) đi làm thuê cho các chủ tàu, mỗi tháng cũng đưa về từ 5 - 15 triệu đồng để lo cho các em ăn học. Từ khi bị chém đến nay, sức khỏe xuống dốc, Văn vẫn chưa đi biển lại được. Mỗi khi trái gió trở trời, thấy con kêu đau đầu, lòng tôi không khỏi xót xa”.

Đưa con đi chạy chữa hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, tất cả tài sản có giá trị trong nhà đều đã bán để chữa trị cho con, thế nhưng những cơn đau vẫn không thôi hành hạ khiến ông bà vô cùng lo lắng. Chỉ đến khi hết tiền, chẳng biết xoay xở ở đâu, ông mới đánh tiếng cho gia đình Ngọc, nhưng những gì nhận lại chỉ là sự thờ ơ, im lặng. Trong lúc đó, những người cho ông vay tiền khi đưa con đi cấp cứu đến đòi nợ khiến gia đình ông lâm vào cảnh túng quẫn. Trước khó khăn của gia đình, khi không còn cách nào khác, ông đã làm đơn kháng án ra TAND tỉnh để đòi quyền lợi cho con trai của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện vụ án và chi phí mà gia đình Văn chạy chữa vết thương, Tòa đã tuyên giảm số tiền mà gia đình bị hại phải chịu xuống còn 7 triệu đồng và tăng mức bồi thường mà Nguyễn Đức Ngọc phải chịu là hơn 25 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, ông bà tất tưởi bước chân chệnh choạng rời khỏi Tòa khi trời đã ngả bóng sang chiều…

.

Thu Thủy - Huyền Thương

.