Gia đình xã hội
Kỷ niệm về lần tác nghiệp tại 'cổng trời'
(Congannghean.vn)-Hơn 10 năm bước vào nghề báo, trong quá trình tác nghiệp tại cơ sở, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm vui, buồn, gian khó... Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin được chia sẻ về những kỷ niệm trong lần tác nghiệp tại huyện Kỳ Sơn - mảnh đất “phên dậu” của tỉnh nhà…
1. Những ngày cuối năm 2005, khi tôi mới bắt đầu về công tác tại Báo Công an Nghệ An, cũng là lúc Toà soạn đang hối hả chuẩn bị làm báo Tết. Trong lúc người người, nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì tôi lặng lẽ gói gém hành lý lên đường với mong muốn truyền tải đến độc giả về cái Tết bình dị của người chiến sỹ Công an “cắm bản”.
Tác nghiệp trong một lần đi trao quà từ thiện tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) |
Vượt quãng đường gần 300 km, vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của mảnh đất “phên dậu” đã khiến tôi quên hết mệt mỏi. Vừa đặt chân đến Kỳ Sơn tối hôm trước, sáng hôm sau tôi đã háo hức dậy thật sớm để chuẩn bị vào bản. Địa điểm tôi chọn để tác nghiệp là xã Mường Lống. Dù được cảnh báo đường vào bản sẽ rất khó đi vì mưa suốt đêm qua, nhưng thấy tôi quá háo hức nên các CBCS Công an huyện không nỡ từ chối. Dẫn tôi đi là một chiến sỹ trẻ người bản địa, anh vừa là lái xe, đồng thời kiêm luôn người phiên dịch.
Từ trụ sở Công an huyện, chúng tôi ngược Quốc lộ 7A theo hướng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn không xa rồi rẽ vào con đường đất đỏ. Không như tôi tưởng tượng, đường vào bản nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi với một bên là vách đá cheo leo, bên kia là vực sâu thăm thẳm.
Chiếc xe Win “bò” qua từng đoạn đường một cách khó khăn. Nhiều lần tôi suýt văng khỏi xe vì đường trơn trượt. Khi vừa đến chân dốc Huồi Tụ, người chiến sỹ trẻ bảo tôi xuống xe chờ một lát. Với thao tác thuần thục và nhanh gọn, anh tắc xe xuống bên vệ đường và lôi trong chiếc ba lô ra hai cuộn dây thừng rồi nhanh tay cuộn quanh hai chiếc bánh xe.
Anh vừa làm vừa giải thích với tôi rằng, đây là những vật bất ly thân của mỗi chiến sỹ “cắm bản” về mùa mưa. Bởi không có nó, xe khó có thể vượt qua những con dốc trơn trượt như thế này. Mặc dù thế, chúng tôi cũng chỉ đi được nửa con dốc thì xe bắt đầu trôi ngược trở lại. Gần nửa ngày vật lộn với cung đường gập ghềnh ấy, chúng tôi trở lại đơn vị với toàn thân bê bết bùn đất...
2. Tuy nhiên, càng khó khăn, tôi càng quyết tâm thực hiện bằng được đề tài của mình. 2 ngày sau đó, một lần nữa, chúng tôi lại lên đường vào bản. Đường đã khô ráo nên chuyến đi thuận lợi hơn, nhưng cũng phải mất nửa ngày đường, chúng tôi mới đặt chân đến “cổng trời”.
Bù lại những gian nan dọc đường đi, tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Mường Lống khi Xuân sắp về: Những rừng hoa đào đá, hoa mận đua nhau khoe sắc giữa bản làng mù sương, thiếu nữ Mông váy áo rực rỡ, mắt cười lúng liếng làm say lòng người…
Sau ít phút nghỉ ngơi, tôi theo chân người chiến sỹ “cắm bản” đến thăm vài gia đình người bản địa. Điều kiện địa hình phức tạp, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên cuộc sống của họ còn khó khăn, vất vả. Qua trò chuyện với người dân nơi đây, tôi biết vai trò của những chiến sỹ Công an “cắm bản” thật lớn lao. Các anh không chỉ giữ gìn sự bình yên cho bản làng, mà còn hướng dẫn bà con cách làm ăn, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3. Lần đầu tiên được đón Tết (dù chỉ là Tết Dương lịch) tại một bản làng xa xôi của xã Mường Lống với tôi thật đặc biệt. Giữa màn sương dày đặc bao phủ cả núi rừng, trong ánh lửa bập bùng trước khoảng sân của UBND xã, tôi được đồng chí Công an “cắm bản” và một số đồng chí ở Ban Công an xã chia sẻ về công việc thường ngày của mình.
Để nắm tình hình địa bàn, các anh phải vượt qua quãng đường khó khăn, vất vả bởi đường vào bản lúc đó chủ yếu phải đi bộ. Vì công việc đặc thù của mình nên vài ba tháng các anh mới có điều kiện về thăm gia đình một lần. Gian nan là vậy nhưng các anh vẫn luôn hết lòng vì công việc... Gần trắng đêm giữa cái giá lạnh ở “cổng trời” nhưng với tôi, đó là một cái Tết thật ấm áp và đầy ý nghĩa.
Trở về thành phố sau chuyến công tác dài ngày đầu tiên, tôi nhanh chóng hoàn thành bài viết của mình với nhiều cảm xúc. Sau này, trong quá trình tác nghiệp, tôi có dịp đặt chân đến nhiều bản làng khác nhau, nhưng những kỷ niệm của chuyến công tác đầu tiên luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó phai mờ…
Hải Việt