(Congannghean.vn)-Vượt lên khiếm khuyết của bản thân, anh đã vươn lên tự khẳng định mình. Nghị lực phi thường ấy đã chinh phục trái tim của nữ sinh viên đại học đến từ quê lúa Thái Bình. Đứa con đáng yêu chính là “quả ngọt” của mối tình đẹp như cổ tích.
Vượt lên số phận
Anh Phạm Văn Thường (SN 1983) sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xóm 4, xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi mới 8 tháng tuổi, do sốt cao nhưng không được chữa trị kịp thời, hai chân anh bị teo tóp và từ đó không thể đi lại. Lớn lên, thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, Thường cũng ước muốn được đi học.
Anh Thường và chị Vân hạnh phúc trong ngày cưới |
Thương con, bà Nguyễn Thị Thái, mẹ của Thường đã đến Trường Tiểu học Nghi Đức xin cho con đến lớp. Thấu hiểu nỗi lòng người mẹ có đứa con tật nguyền, nhà trường đã hết sức tạo điều kiện cho Thường trong quá trình học tập. Suốt 5 năm tiểu học, không quản nắng mưa, gian khổ, hàng ngày, người mẹ tần tảo ấy vẫn kiên trì cõng con đến lớp.
Những năm cấp 2, cấp 3 học tại xã Nghi Xuân, nhà cách trường hơn chục cây số nhưng bà Thái vẫn đều đặn đưa con đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thường tìm đến lớp học của “hiệp sĩ” công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng ở xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An). Cuộc đời Thường đã bước sang một trang mới sau khi anh làm quen với tin học.
Sau khóa học, Thường tiếp tục bổ sung kiến thức tin học bằng việc tham gia lớp lập trình viên tại Hà Nội. Tại đây, không chỉ tìm được việc để tự nuôi sống bản thân, Thường còn gặp được một nửa của cuộc đời và xây dựng mái ấm hạnh phúc đẹp như chuyện cổ tích.
Cổ tích tình yêu
Năm 2009, em gái một người bạn của Thường dẫn một nhóm bạn gái đến phòng trọ chơi. Trong số đó, Thường “để ý” cô sinh viên kế toán Nguyễn Thị Như Vân (SN 1986), quê ở Thái Bình. Và anh không thể ngờ rằng, Vân cũng có cảm tình với mình sau lần gặp gỡ ấy.
Từ ngày quen Vân, cuộc sống của Thường có nhiều đổi thay, anh ngày càng yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống. Trước khi yêu nhau, Thường cũng day dứt, trăn trở về số phận và có lúc, anh đã tìm cách “chạy trốn” tình cảm, song tình yêu đích thực đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp, Vân trở về quê và kể về chuyện tình cảm với gia đình, với mong muốn nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của bố mẹ. Tuy nhiên, cô bị người thân phản đối quyết liệt. Ở quê nhà, biết con có người yêu là người lành lặn, khỏe mạnh, vợ chồng bà Thái vừa mừng, vừa thương Vân - người con gái tình nguyện lấy con trai ông bà.
Khi biết gia đình Vân cấm đoán, bà Thái bàn với chồng đưa Thường về TP Vinh làm việc, với mục đích chia rẽ đôi trẻ. Nhưng sau khi Thường về quê, Vân tiếp tục lên Hà Nội học liên thông đại học và cô thường xuyên bắt xe vào Nghệ An thăm người yêu. Cuối tháng 3/2013, biết không thể ngăn cản được tình cảm của Thường và Vân, hai gia đình đã đồng ý tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ.
Đến nay, sau 2 năm nên nghĩa vợ chồng, anh Thường và chị Vân đã có một mái ấm hạnh phúc viên mãn. “Quả ngọt” của chuyện tình đẹp như cổ tích ấy là sự chào đời của một bé gái xinh xắn. Vợ chồng anh chị hiện lập nghiệp tại Hà Nội. Anh Thường là lập trình viên cho một công ty công nghệ, còn chị Vân cũng đã tìm được việc làm. Dù cuộc sống chưa thực sự dư giả nhưng anh chị vẫn cảm thấy hài lòng bởi mỗi ngày, họ được ở bên nhau với niềm hạnh phúc viên mãn.