Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/chau-be-18-thang-tuoi-song-cuoc-doi-thuc-vat-552935/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/chau-be-18-thang-tuoi-song-cuoc-doi-thuc-vat-552935/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cháu bé 18 tháng tuổi sống cuộc đời thực vật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 01/11/2014, 08:50 [GMT+7]

Cháu bé 18 tháng tuổi sống cuộc đời thực vật

(Congannghean.vn)-Mới 18 tháng tuổi nhưng 4 tháng qua, bé Lê Viết Bảo Nam đang từng ngày phải sống cuộc đời thực vật. Nếu không được tiếp tục điều trị, bé có thể chết bất kỳ lúc nào.
 
Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để thăm bé Lê Viết Bảo Nam (18 tháng tuổi, trú tại số nhà 21A, khối 8, đường Nguyễn Bính, phường Bến Thuỷ, TP Vinh). Trong căn phòng bệnh chật chội, bé đang nằm teo tóp trên chiếc giường nhỏ, oằn mình chống chọi với bệnh tật và sống cuộc đời thực vật.
 
Khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi, anh Lê Viết Thanh (bố bé Nam) kể lại: Vào 1h30 ngày 1/6/2014, gia đình đang ngủ thì bé Nam khóc, chị Lành nghĩ con đói nên dậy cho uống sữa rồi đi ngủ tiếp. Được một lúc, bé leo xuống giường và nghịch dây điện. Khi vợ chồng anh Thanh phát hiện ra sự việc thì bé đã chết lâm sàng, người trắng bệch, nằm bất động. Chị Lành hoảng hồn hét lên, hàng xóm chạy sang thấy cháu bé đang nằm bất động trên sàn nhà khiến ai nấy đều hoảng sợ. Ngay lập tức, bé Nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ bảo đưa cháu về nhà để lo hậu sự. Nhưng điều kì diệu đã đến khi kiểm tra động mạch cổ của bé thì có máu chảy ra. Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa bé vào lồng kính và cho thở oxy gấp. Tình hình bé nguy kịch nên được chuyển ra Bệnh viện Nhi Hà Nội để điều trị với tình trạng hôn mê sâu. Sau 1 tháng điều trị không có gì tiến triển, bác sĩ cho biết, bé đang trong tình trạng bại não, cơ thể không thể cử động, chân tay co cứng.
 
Vợ chồng anh Thanh hàng ngày phải thay phiên nhau đến bệnh viện để chăm sóc con
Vợ chồng anh Thanh hàng ngày phải thay phiên nhau đến bệnh viện để chăm sóc con
 
Đã hơn 4 tháng nay, bé Nam phải điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Hai tuần một lần, gia đình phải đưa bé ra Bệnh viện Nhi Hà Nội để thuốc thang, chữa trị. Số tiền dành dụm đề phòng khi con ốm đau đã cạn. Để tiếp tục chạy chữa cho con, vợ chồng anh Thanh phải vay mượn người thân, số tiền nay đã lên đến 200 triệu đồng. Giờ đây, việc điều trị cho con vẫn phải tiếp tục nhưng anh chị không còn khả năng để vay mượn tiền nữa. Ở vào con đường cùng không còn lối thoát, đối với anh chị, cơ hội cứu con đang thu hẹp dần và có nhiều khả năng sẽ phải bỏ dở việc chữa bệnh.
 
Cả hai vợ chồng anh Thanh xuất thân từ nông dân và phải đi làm thuê kiếm sống. Dù chăm chỉ làm lụng quanh năm nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Trong căn nhà 2 gian cũ nát, mọi đồ đạc đều bán hết để chữa bệnh cho con. Hàng ngày, anh chị phải thay nhau chăm con nên không có thời gian để đi làm kiếm tiền. “Hai vợ chồng chưa hết vui mừng khi sinh được đứa con trai đầu lòng thì giờ bé bị bệnh nặng, vợ chồng tôi phải bỏ cả công việc. Số tiền dành dụm bao năm giờ đã tiêu hết nên không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con nữa”, chị Lành nói trong nước mắt.
 
Mặc dù bà con, anh em mỗi người góp một ít giúp anh chị lo chữa bệnh cho con nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chị Đào Thanh Mai, một người hàng xóm cho biết: Vợ chồng anh Thanh nghèo nhưng rất siêng năng, cần cù. Người dân trong khối thấy hoàn cảnh anh chị khó khăn,  con lại bị bệnh nặng nên ra sức kêu gọi, ủng hộ để giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình.
 
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Thanh không ngừng hy vọng “con nhanh chóng khỏi bệnh”. Còn với Bảo Nam, hiện tại bé không thể cảm nhận được điều gì bởi đang phải sống cuộc đời thực vật. Nhìn con, chị Lành chỉ biết khóc: “Mong sao có phép nhiệm màu cho con khỏi bệnh, để mỗi ngày được nghe tiếng con bi bô gọi mẹ...”.
 
.

Cao Loan