Gia đình xã hội

Một phụ nữ nghèo tàn tật trả lại tiền cho người đánh mất

13:36, 12/01/2014 (GMT+7)

(Congannghean.vn)-Sáng 7/1/2014, UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ tổ chức phát tiền chính sách cho các hộ gia đình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1980) lên nhận chế độ mai táng phí của bố. Trên đường đi bộ về nhà, khi vượt qua con dốc, chị phát hiện một gói tiền lớn bọc trong mảnh giấy bên vệ đường. Chị nhặt lên và vui sướng tột đỉnh vì cả cuộc đời nghèo khổ, chưa bao giờ chị có số tiền nhiều như vậy.

Chị nghĩ: “Số tiền này đủ cho mình sửa lại nhà rồi” nên vội cất vào người rồi đi về. Được một đoạn đường, chị chợt nghĩ lại: “Có phải tiền của mình đâu mà về làm nhà, mình phải tìm người để trả lại thôi”. Nghĩ vậy, nhưng do trình độ có hạn, chị không biết phải làm sao nên tự nhủ: “Nếu họ mất tiền thì phải quay lại tìm mình, mình cứ đứng đó đợi là họ phải đến thôi”. Nghĩ là làm, chị quay lại đúng nơi nhặt được tiền đứng đợi.

Chị Nguyễn Thị Hoài tại nhà mình
Chị Nguyễn Thị Hoài tại nhà mình


Lúc ấy, trời rét căm căm, sương sa dày đặc, mà chị chỉ mặc mong manh. Chị đợi đến lúc tím tái cả mình mà vẫn không thấy người mất tiền đến nhận. Rất may, có một người đi xe máy qua, thấy chị đứng run cầm cập liền dừng lại hỏi. Sau khi nghe rõ câu chuyện, anh cảm động và tình nguyện chở chị trở lại UBND xã. Chị Hoài vào gặp Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Hợi và Trưởng Công an xã Nguyễn Minh Hương. Sau đó, Trưởng ban Chính sách xã Hoàng Thị Tâm đến lập biên bản kiểm số tiền được 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng).

Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Hà hớt hải vừa chạy vừa khóc đến trụ sở UBND xã. Đối chiếu lời khai và số tiền nhặt được, Trưởng Công an xã xác định, đây đúng là số tiền chị Hà đánh rơi nên lập biên bản trả lại. Chị Hà cảm động rút luôn 1.000.000 đồng biếu chị Hoài nhưng chị kiên quyết không nhận. Hai người phụ nữ ôm nhau rưng rưng trước sự cảm phục khen ngợi của nhân dân.


Chúng tôi tìm về bản Kẻo thăm gia đình chị Hoài. Trong nhà chị không có tài sản gì ngoài chiếc chiếu mới mua trải ra giữa nền nhà để tiếp khách. Chị bị tật bẩm sinh, chân ngắn chân dài đi lại khó khăn, bệnh tật triền miên, cuộc sống gia đình đều phụ thuộc vào chồng là Trương Văn Lĩnh đi làm nương, làm rẫy. Gia đình chị là hộ nghèo suốt thời gian qua. Anh chị đều là người dân tộc Thổ và đã có 2 con nhỏ. Gặp chúng tôi, dân bản đều khen ngợi: “Số tiền đó bằng 10 năm họ làm rẫy đấy. Chị Hoài tuy nghèo nhưng sống thật thà, lương thiện nên mọi người ưng cái bụng lắm”.

Lê Thanh Hải

Các tin khác