“Trong suốt 3 năm, cứ tới ngày giỗ anh lại có một người phụ nữ mang hoa tới, xin thắp một nén hương cho anh. Năm thứ nhất, rồi năm thứ 2, tôi cảm ơn cô ấy vì đã nhớ tới người chồng bạc phước của tôi. Nhưng những năm tiếp theo, lần nào cô gái ấy cũng xuất hiện, khiến tôi không thể không tự nghi hoặc rằng mối quan hệ của cô ấy với chồng tôi là thế nào...”
Người phụ nữ đó không phải là người lạ đối với tôi. Tôi đã từng gặp Nhung, tên người phụ nữ đó, một vài lần trong bữa liên hoan của công ty hay của phòng anh mà những người thân trong gia đình cũng được mời tham dự. Mỗi lần gặp tôi đều thấy cô ấy tươi cười niềm nở và luôn tiếp đón tôi chu đáo, như thể tôi là người đã đưa cô ấy vào vị trí này, chứ không phải là chồng tôi.
Anh ấy là kế toán trưởng của một công ty chuyên làm về nghiệp vụ thanh toán. Quả thật trong cuộc đời có những cơ hội mà người ta không tài nào biết trước được nó sẽ đến. Trước đó, anh cũng đã vật lộn ở nhiều nơi làm việc khác nhau. Có những nơi làm việc tốt nhưng đồng lương không đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình. Có những nơi lương khá nhưng đầy bon chen, đấu đá.
Chồng tôi về công ty này khi một người bạn được giao mở rộng chi nhánh, đã rủ anh về làm từ những ngày đầu tiên mở rộng. Sau này chính chi nhánh làm về thanh toán của công ty lại phát triển vững chãi, làm ăn phát đạt và trở thành thế mạnh của công ty. Lương, thưởng của anh năm nào cũng được tăng. Cuộc sống của chúng tôi cũng ngày một sung túc.
Công việc phát triển, từ việc chỉ có một người chuyên mọi việc về kế toán, chồng tôi đã trở thành kế toán trưởng, bên dưới có tới 3 nhân viên kế toán khác. Người con gái vẫn tới thắp hương cho chồng tôi là một trong số 3 nhân viên ấy. Tới năm thứ 3 thấy người con gái ấy xuất hiện trước cửa nhà vào ngày giỗ anh, tôi không khỏi lấy làm khó chịu: “người đâu mà không biết ý tứ”. Nhưng chắc hẳn là do cô ấy cảm thấy mang ơn chồng tôi nhiều lắm. Nghe nói cô ấy được chồng tôi giúp đỡ khá nhiều trong công việc.
Ngày còn sống, tôi cũng đã từng nghe chồng nhắc đến một nhân viên đắc lực, dù còn trẻ nhưng rất ý chí và có khả năng của mình. Riêng về chuyện tình cảm nam nữ nơi công sở, tôi rất tin tưởng chồng mình. Hơn ai hết tôi hiểu tính tình của anh, cũng như cách hành xử của anh trong cuộc sống khiến không bao giờ tôi nghi ngờ chồng, dù chỉ một lần. Ấy thế mà sau khi anh mất, cách xử sự của Nhung khiến cho lòng tôi lại dậy sóng hoài nghi. Để rồi sau giây phút đó, tôi lại cảm thấy hối hận khi nghi ngờ người chồng quá cố của mình, điều mà tôi chưa bao giờ từng làm khi anh còn sống.
Mỗi lần tới thắp hương cho anh, người phụ nữ ấy thường ra về rất nhanh, ít khi chần chừ làm phiền gia đình tôi. Nhưng thế cũng đủ để tôi kịp nhận ra đôi mắt đỏ hoe buồn bã của cô ấy. Kể cả tới ngày giỗ thứ 3 của anh, đôi mắt và gương mặt Nhung dường như đã biến thành một người khác, ngược hoàn toàn với sự trẻ trung, tươi tắn, hoạt bát những ngày tôi gặp ở công ty anh.
Có đôi lúc đôi mắt chúng tôi chạm ánh nhìn vào nhau, ngập ngừng, nhưng chẳng ai nói câu gì ngoài mấy câu chào hỏi xã giao. Tôi sợ mình phải đối diện với những điều chưa từng dám nghĩ tới. Chắc hẳn cô ấy cũng không muốn cuộc sống của người đã khuất bị đào bới lên. Nhưng phải có gì ẩn khuất sau đó lắm mới đủ để một người phụ nữ tìm tới nhà tôi hàng năm như vậy...
Sau ngày giỗ thứ 3 của anh khoảng 1 tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Nhung. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chờ đợi cuộc điện thoại này, tin rằng một ngày nào đó người phụ nữ ấy sẽ cho tôi biết được mọi chuyện mà tôi chưa biết. Tôi đã chờ đợi một lời giải thích. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ ven hồ, quán cà phê mà chồng tôi rất hay ngồi từ ngày còn sống.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tới đó, liệu tôi có nên nghe mọi chuyện, hay cứ để mặc nó trôi đi cùng với thời gian. Suy nghĩ miên man, tới khi sực tỉnh, tôi đã thấy mình bước chân vào quán. Nhung ngồi tại một góc quán, nhìn thấy tôi, cô đứng dậy đón.
Dù đã xác định về tư tưởng trước khi tới gặp Nhung, nhưng người tôi căng cứng như bị bó chặt vào ghế ngồi khi người phụ nữ ấy bắt đầu cất tiếng cùng những giọt nước mắt lăn dài. Nhung kể, cô bắt đầu vào làm tại công ty trong thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống. Năm ấy cô mới là một cô sinh viên mới ra trường. Gia đình cô gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Bố Nhung mất sớm, mình mẹ xoay sở làm ăn buôn bán nuôi con.
Đúng năm ấy gặp phải người xấu, không những bị lừa hết tiền vốn mà còn cả khoản vay ở ngân hàng. Vốn nhanh nhẹn và học giỏi, Nhung được thầy giáo, là một người bạn của chồng tôi giới thiệu vào làm tại công ty. Năm Nhung được nhận vào làm công ty kinh doanh tốt, tiền lương của nhân viên rất cao so với mặt bằng chung.
Đối với một cô sinh viên mới ra trường, nghiệp vụ không có nhiều kinh nghiệm, thì chẳng còn gì bằng. Vốn tính chăm chỉ, chịu khó, Nhung rất được lòng cấp trên. Chồng tôi cũng nhanh chóng cân nhắc cho Nhung chức phó trưởng phòng kế toán, điều mà không chỉ gây xôn xao ở công ty mà ngay chính cô gái trẻ cũng không thể ngờ rằng nó đến với mình nhanh như vậy.
“Em tham quá chị ạ”, Nhung vừa ôm đầu vừa nói với tôi trong nước mắt. Cô kể chồng tôi đã giúp đỡ, động viên, dìu dắt Nhung rất nhiều trong công việc. Nhưng tuyệt nhiên ranh giới giữa hai người luôn rõ ràng và thẳng thắn. Dù có ai đồn ra đồn vào cho rằng “phải có gì chứ” thì một cô sinh viên mới ra trường chẳng bao lâu đã leo lên được chức vụ quan trọng như vậy, chồng tôi vẫn luôn giúp đỡ Nhung như một người thầy, một người đồng nghiệp.
Nhưng không phải anh, mà là ông tổng giám đốc của công ty đã để ý tới Nhung, cô nhân viên mới đầy tươi tắn và xinh đẹp. Cô gái trẻ tuổi lúc ấy không tránh khỏi cám dỗ của cuộc sống và áp lực của việc phải kiếm và tích góp được đủ tiền trả nợ hàng tháng cho gia đình, đã lao vào vòng tay của mối tình vụng trộm. Tất nhiên, bên cạnh đó là rất nhiều điều hứa hẹn, rằng ông ta sẽ đưa cô vào những vị trí tốt nhất trong công ty. Nhung quay cuồng trong quyền lực và những ảo vọng về tương lai đang mở ra trước mắt.
Thế nhưng trong chính những giây phút ấy, lóa mắt vì những tham vọng thăng tiến, cô nhận ra rằng mọi thứ không thể đến dễ dàng nếu chồng tôi vẫn còn ở vị trí đó. Anh là một nhân viên quá quan trọng của công ty, và tương lai còn ở vị trí đó rất lâu, chẳng có lý do gì dễ dàng thay đổi được. Điều đó đồng nghĩa Nhung sẽ chỉ là phó, mà không biết tới bao giờ mới lên được kế toán trưởng của công ty. Chẳng biết tự lúc nào, cô đã âm thầm vạch ra cho mình một kế hoạch, để giúp con đường thăng tiến của mình dễ dàng hơn.
Một thời gian sau, cũng là thời gian trước khi chồng tôi mất khoảng nửa năm, cả công ty như ong vỡ tổ khi cái tin kế toán trưởng tham ô, lừa đảo lan ra khắp nơi. Chồng tôi gặp phải một cú sốc lớn trong cuộc đời. Anh nói với tôi: có kẻ chủ định hãm hại anh. Tôi gặng hỏi nhưng anh chối nói là ai. Nhưng tôi lờ mờ cảm thấy rằng anh đã biết. Số tiền quá lớn đến mức vụ việc phải đưa ra pháp luật xét xử. Nhưng thật bất hạnh, anh đã bị đột quỵ bởi quá nhiều áp lực dồn nén. Cả gia đình tôi suy sụp. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh.
Nói đến đây Nhung gục đầu khóc nức nở. Nước mắt tôi cũng lăn dài trên má. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy căm thù người đã hãm hại chồng mình, nhưng lòng tôi dậy lên một nỗi xót xa, đau đớn. Nỗi đau mất đi người thân yêu của mình chưa nguôi được bao lâu, giờ lại dậy lên đầy nhức nhối. Có lẽ đêm nay và nhiều đêm sau nữa, tôi sẽ không ngủ được. Và có ngủ thì đó sẽ là những cơn mộng mị giữa căm phẫn và thứ tha.
CSTC
.