Đó là hoàn cảnh của gia đình vợ chồng chị Phạm Thị Xuân Hương (SN 1976) và anh Dương Trọng Thắng (SN 1973) ở ngách 2, ngõ 18, đường Phượng Hoàng, TP Vinh. Cưới nhau từ năm 2001 và có với nhau 2 đứa con là cháu Dương Trọng Đạt (SN 2002) và cháu Dương Bích Ngọc (SN 2006). Trong đó, cháu Đạt bị tim bẩm sinh nên người còi cọc, ốm đau thường xuyên, 11 tuổi rồi mà cháu chỉ mới học lớp 4.
Chị Hương kể, dù gia cảnh khó khăn, nhưng khi cháu lên 5 tuổi, anh chị đã vay hơn 40 triệu đồng cho cháu đi mổ tim, lần mổ thứ 2 dự định vào lúc 18 tuổi. Hiện nay, cứ 6 tháng cháu phải đi khám 1 lần, mỗi lần lấy thuốc như thế phải tốn gần 5 triệu đồng tiền thuốc.
Công việc thường ngày của chị Hương
Trước đây anh chị làm phụ hồ, nhưng từ năm 2001 chị Hương bị ngã trật dây chằng nên không làm được việc nặng nữa. Không có tiền trả nợ, anh chị đã đánh cược với số phận. Vay tiền để anh đi xuất khẩu lao động, nhưng một lần nữa trời lại không thương, anh không chịu nổi khí hậu lạnh buốt ở Nga, đau ốm liên miên nên phải về nước. Trong khi đó, chị ở nhà cũng không có nghề nghiệp gì, buổi tối đi nhặt nhựa và xốp ở các bãi rác, còn ban ngày thì ở nhà nhận may chỏm mũ cối.
Công việc của chị bắt đầu từ 17 giờ đến 23 giờ, trung bình một đêm nhặt được khoảng 2kg xốp và khoảng 6kg nhựa, tính ra cứ một đêm như thế chị kiếm được khoảng từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Còn ban ngày may chỏm mũ cối, vì bị ngã nên giờ ngồi lâu là một điều khá khó khăn với chị, tính ra một ngày, chị may 40 cái chỏm mũ, được 10.000 đồng.
Khó khăn vất vả là thế nhưng cũng có một thời gian, cháu Ngọc đã phải nghỉ học vì không có tiền nộp, thương con quá chị lại đi nhặt nhựa khuya hơn để cháu được đến trường. Ngày ngày ngoài bữa ăn trưa ở trường, mẹ con chị chỉ ăn rau dưa, vì thế đã ốm nay cháu Đạt còn ốm hơn. Đã 11 tuổi mà nhìn Đạt như học sinh lớp 3, người cháu gầy gò, xanh xao.
Về phần chị Hương, vì tiếp xúc với rác nhiều, hiện nay chị còn bị các bệnh về da và hô hấp nhưng không dám đi bệnh viện vì không có tiền. Trong nỗi khổ cùng cực ấy, mặc cho bệnh tật hành hạ, ngày ngày chị vẫn phải đi làm, với chiếc xe đạp cọc cạch, đôi găng tay và cái nón là hành trang. Gia đình chị Hương rất mong bạn đọc gần, xa, những mạnh thường quân giúp đỡ cho chị có điều kiện được tiếp tục chữa trị cho cháu Đạt, để cháu có thể được mạnh khỏe như các bạn cùng trang lứa.
Hải Sâm
.