Tân Châu là vùng đất khắc nghiệt của tỉnh Tây Ninh, diện tích rộng, dân cư thưa thớt. Đất chỉ thích hợp cho cây cao su và cây mì (sắn). Đất buồn cũng như lòng người héo hắt.
Chị lớn lên, có chút nhan sắc. Mấy anh công nhân trong nông trường tán tỉnh chị suốt. Gái đương xoan, trai đương vượng nên chuyện luyến ái chỉ xảy ra trong sớm, trong chiều.
Chị kết hôn với anh công nhân chung đội với chị, anh tên là Thoàn, nhà ở tỉnh Bình Phước, vì mưu sinh mà trôi dạt lên Tân Châu.
Cứ nghĩ, hạnh phúc vậy là trọn vẹn. Thế nhưng…
Huỳnh Văn Hồng tại tòa |
Sau khi cưới nhau, anh về nhà chị lưu trú. Vợ chồng son, thì túng thiếu ít nhiều không phải là điều tiên quyết, bởi quan trọng là vợ chồng yêu thương nhau rồi dần dà chắt chiu một chút, tiết kiệm một chút… thì mức lương công nhân của hai anh chị vẫn đủ để lo toan trước sau. May mắn hơn, thì dành dụm để có được đồng ra đồng vào.
Vậy mà, lấy vợ xong, anh Thoàn bỗng dưng trở thành con người khác. Anh uống rượu như hũ chìm, chân đăm đá chân chiêu là chuyện ngày nào cũng xảy ra. Chị buồn, nhưng biết làm sao. Phận phụ nữ quê, lấy chồng trong nhờ đục chịu. Với lại, xấu chàng thì hổ thiếp, chứ hổ ai bây giờ.
Anh bỏ bê công việc, mải say cùng bạn bè. Thu nhập từ tiền công của mình chị không đủ trang trải cuộc sống. Vậy là, mâu thuẫn nảy sinh. Anh cật vấn chị tiền, chị trả lời nhà không có. Anh bảo, chị cố tình coi khinh anh, giấu tiền để anh mất mặt với bạn bè, anh mắng nhiếc, anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Vì thương chồng, chị bỏ qua hết.
Sống với nhau được hơn năm, chị có mang. Đúng tháng đúng ngày, chị sinh hạ cho anh cô con gái đầu lòng. Chị đã nghĩ, có con anh sẽ đổi thay. Phàm đàn ông đều vậy, một khi có con thì sẽ suy nghĩ tốt hơn về trách nhiệm đối với gia đình. Tiếc rằng, anh không nằm trong số đông đàn ông ấy.
Chị sinh con, túng thiếu càng túng thiếu hơn. Mặc con khóc, mặc vợ cần tiền để bồi dưỡng cơ thể sau khi sinh, anh vẫn còn đang bận lặn rất sâu trong men rượu, trong lời khề khà của bạn bè.
Cha mẹ chị thấy con gái khổ, thì giận con rể lắm. Mà có cha mẹ nào lại không xót con gái mình trong hoàn cảnh đó. Họ gây sức ép liên tục. Họ yêu cầu chị phải ly dị với anh. Không còn đường nào khác, chị đồng ý. Anh cũng nhanh chóng ký vào lá đơn ly dị. Thôi thì tình nghĩa không còn, xem như cho nhau một lối thoát, tặng nhau một cơ hội.
Ly dị xong, anh đi đâu không ai rõ. Còn chị, tằn tiện nuôi con.
Chị lập gia đình khi còn trẻ măng, chị ly dị chồng lúc vẫn còn son sắc. Phụ nữ một con, vẻ mặn mà chỉ có đằm thắm thêm chứ mất đi đâu. Hằng đêm, trước cửa nhà chị vẫn thập thò nhiều đàn ông muốn gá nghĩa cùng chị.
Nhỡ một lần đò, như con chim sợ cành cong, chị lần lượt từ chối hết những lời tỏ tình của người khác. Bị từ chối, họ lần lượt rút lui. Duy chỉ có người đàn ông tên Huỳnh Văn Hồng là kiên trì theo đuổi chị.
Hồng là nhân viên bảo vệ của một lâm trường. Hồng ngoài 30 tuổi chưa một lần có bạn gái. Hồng yêu chị như say như ngây… Nghe nhiều bùi tai, mưa dầm thấm đất. Sau hơn một năm siêng lui tới nhà, Hồng đã chiếm được tình cảm của chị.
Mà thật ra, Hồng thương chị. Hồng thương cả cô con gái nhỏ của chị. Hồng nói với chị: “Hay là em nghỉ làm công nhân đi. Anh xin cho em về lâm trường của anh, thu nhập tốt hơn mà hai đứa mình lại có cơ hội kề cận sớm tối”. Phụ nữ đang yêu, thì người tình bảo sao sẽ làm vậy. Chị chấp nhận đề nghị của Hồng.
Hồng xin cho chị vào lâm trường nơi Hồng đang công tác, lâm trường lại có chỗ ở trọ dành riêng cho công nhân. Vậy là, chị mang con gái mình lên đây cho có mẹ có con. Chị, Hồng và cô con gái nhỏ sống rất đầm ấm. Ngoài ra, Hồng còn xin cho cả cô em gái kế chị vào làm công nhân của lâm trường. Hẳn là có lúc chị đã nghĩ, tất cả đã chu toàn. Ấy vậy mà, rủi xui lại đến.
Ngoại trừ lúc chị đi làm, còn lại bất kể thời điểm nào, Hồng cũng quấn lấy chị. Hồng yêu chị bằng tình cảm của một gã trai tơ mới yêu lần đầu. Chính từ đây, Hồng liên tục vi phạm thời gian quy định dành cho nhân viên bảo vệ của lâm trường. Sau nhiều lần nhắc nhở mà không thấy Hồng sửa đổi, lãnh đạo lâm trường cho Hồng thôi việc.
Hồng mất việc, ở nhà hoài cũng nhàm chán. Hồng bàn với chị rằng Hồng sẽ đi cùng bạn sang Campuchia để làm rẫy thuê cho người ta. Chị hỏi Hồng là làm gì. Hồng trả lời, trồng mì thuê. Hồng đi rồi, chị ở nhà liêu xiêu với tiếng trêu chọc ong bướm của một anh kỹ sư trẻ tuổi.
Tình cảm là thứ rất khó để lý giải. Tôi lại càng không có ý định đi tìm lời giải đáp cho mệnh đề mà chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời đúng đắn nhất. Chỉ biết, khi Hồng về lại Tân Châu thì giữa chị và Hồng nảy sinh những mối bất hòa.
Hồng rời Tân Châu sang Campuchia làm thuê vào những ngày đầu năm 2012, thì vài tháng sau Hồng đã trở lại nhà trọ tìm chị. Bên đó công việc nặng nhọc, lương lại thấp nên Hồng bỏ việc trở về quê. Hồng muốn ở lại bên cạnh chị, Hồng xin làm công nhân.
Chị không giấu Hồng được cảm tình của chị dành cho anh kỹ sư trẻ tuổi. Anh kỹ sư cũng không phải lén lút Hồng để gặp chị. Bởi xét về danh nghĩa, chị có phải là vợ Hồng đâu, Hồng có phải là chồng chị đâu. Hồng giúp đỡ chị nhiều, nhưng cái lớn nhất là cho chị một danh phận rõ ràng, Hồng lại không làm được.
Trách chị trong chuyện này cũng tội nghiệp chị. Chị là gái quê, Hồng cũng là dân quê nên lấy đâu ra lời đường mật để vỗ về chị. Trong lúc, anh chàng kỹ sư trẻ tuổi là trí thức, lại khéo nói. Chuyện chị lung lạc tình cảm chỉ là ngày một ngày hai.
Hồng biết được tình cảm của chị và anh kỹ sư trẻ tuổi. Như con thú bị thương, Hồng lồng lên gặng hỏi chị đủ điều. Hồng có nỗi uất ức của Hồng, vì Hồng đã nghĩ, Hồng vì chị mà làm tất cả, đành lòng nào chị phụ bạc Hồng.
Nghe Hồng nói, chị hồi tâm. Chị bắt đầu tìm cách tránh né sự tấn công của anh kỹ sư trẻ tuổi. Chỉ tiếc là, cách tránh né chị không hề dứt khoát. Chính vì cái chuyện bỏ thì thương, vương thì tội mà bi kịch đã xảy ra.
Một tối cuối tháng 7/2012, anh kỹ sư trẻ tuổi tìm đến phòng trọ để rủ chị đi uống nước. Sợ Hồng ghen, nên chị không đi. Không đi, nhưng cũng không nhắc anh kỹ sư phải ra về. Chị thích nghe anh kỹ sư nói chuyện.
Thoáng thấy bóng dáng anh kỹ sư trong nhà, Hồng nhắn tin vào máy điện thoại của chị với nội dung “Em nói thằng đó về đi. Nó không về thì đừng trách anh tàn nhẫn”. Mặc kệ tin nhắn của Hồng, chuyện đang vui và chị muốn tiếp tục. Mãi đến gần khuya, anh kỹ sư mới bỏ về. Anh vừa về, Hồng vội nhào vào phòng trọ, lớn tiếng với chị. Chị cũng phản ứng lại quyết liệt: “Anh có là chồng tôi đâu mà bắt tôi phải này kia kia nọ. Với lại, tôi với anh ấy có gì đâu”. Sau trận cãi vã, chị ẵm con đi ngủ. Còn Hồng, ra khỏi nhà trọ, tìm rượu giải sầu.
Đặc tính của nghề công nhân là đi làm sớm, trời chưa kịp sáng, công nhân đã đội sương ra lô. Tầm 2 giờ sáng, khi chị đang dùng dao rạch lên thân cây cao su để lấy mủ, thì Hồng lảo đảo bước đến chỗ chị.
Vẫn câu hỏi cũ: “Đành lòng nào mà em lại đối xử với anh như vậy?”. Vẫn lời đáp cũ: “Anh có phải là chồng tôi đâu mà cứ chất vấn tôi hoài”. Hồng có cái lý của Hồng, chị có cái lẽ của chị.
Rồi trong cực điểm của sự nóng giận, Hồng chụp lấy con dao cạo mủ cao su chị đang cầm trên tay, loại dao bén ngọt, cong như lưỡi liềm tấn công chị. Chị không đủ khả năng phản kháng trước sức mạnh của Hồng, sức mạnh được tiếp thêm bằng men rượu, cơn ghen, nỗi uất hận...
Khi những người công nhân khác phát hiện ra vụ việc, Hồng trên người đầy máu, bỏ chạy. Còn chị nằm bất động dưới nền lá cao su. Mọi người vội vã đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó, nhưng chị đã tử vong. Ngay tối hôm đó, Hồng bị bắt khẩn cấp. Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh trong phiên sơ thẩm tuyên phạt Hồng mức án tù chung thân đối với tội danh “Giết người”.
Vài ngày trước, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử Hồng. Tôi ngồi lặng im dưới hàng ghế dành cho phóng viên, tập trung quan sát Hồng.
Hồng ra Tòa, khuôn mặt rúm ró, hoảng sợ. Hồng nói, trong những ngày ở trại giam, Hồng nghĩ hoài mà không hiểu vì sao mình lại ra tay sát hại chị. Bởi, Hồng yêu thương chị hơn mạng sống của mình. Hồng xin lỗi gia đình chị, xin lỗi cô con gái nhỏ của chị.
Xét nhiều yếu tố liên quan, sau giờ nghị án Tòa đã giữ nguyên mức án mà Hồng đã nhận lãnh trong phiên xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Hồng là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Tôi nghĩ, mình hiểu cơn uất hận của Hồng. Nhưng hẳn là, nếu là tôi, tôi sẽ hành xử khác. Tình cảm là thứ không thể níu kéo bằng quá khứ, không thể níu kéo bằng sự lo lắng hay chăm sóc. Tình cảm lạ lùng lắm và khi đã cạn tình thì không thể đong đầy lại bằng bất cứ phương thức gì.
Giá mà Hồng nghĩ được, hạnh phúc của yêu thương là cho đi, là mỉm cười khi thấy người mình yêu tìm được một người xứng đáng hơn mình... Là nghĩ vậy thôi, chứ chuyện đã xảy ra thì làm sao tư duy lại.
Chỉ đắng lòng thương chị, đò lỡ một lần lại gặp phải bi kịch. Chỉ thương cô con gái chưa đầy 5 tuổi của chị... Những tháng ngày chống chếnh này, chắc chắn chẳng bao giờ nguôi ngoai.
ANTG
.