Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201303/26555-xot-long-me-gia-nhat-rac-nuoi-con-tam-than-392357/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201303/26555-xot-long-me-gia-nhat-rac-nuoi-con-tam-than-392357/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xót lòng mẹ già nhặt rác nuôi con tâm thần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/03/2013, 08:07 [GMT+7]
26555

Xót lòng mẹ già nhặt rác nuôi con tâm thần

Ngày ngày người mẹ già đi nhặt nhạnh từng mẩu giấy loại, hay chai lọ nhựa vứt đi đem về đổi lấy tiền lo thuốc thang cho con và mua ít gạo để sống qua ngày. Cuộc sống của hai mẹ con bà dường như khó khăn chồng chất khó khăn.
 
Trong ngôi nhà tàn tạ của cụ cố ngày xưa để lại cho vợ chồng bà Hà Thị Nam (70 tuổi) ở xóm Đông Xuân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành là hình ảnh người mẹ già tội nghiệp đang nhặt nhạnh, phân loại những chai lọ và giấy loại mà hàng ngày bà bới được để chuẩn bị đem đi nhập lấy tiền về mua gạo cho con.
 
Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ đã xiêu vẹo là người con gái của bà, chị tên là Vương Thị Thêm (SN 1985) nhìn tôi với ánh mặt lạ lẫm rồi cười lên những tiếng cười khanh khách rợn người.
 
Bà Nam bên đứa con gái bị bệnh tâm thần
 
Cố nén những đau thương tủi khổ chỉ muốn chậc trào ra, bà Nam kể cho chúng tôi nghe về số phận của mình và con bà.
 
Chồng bà mất đã 10 năm nay, để lại gánh nặng gia đình cho một tay bà lo toan hết mọi việc. Rồi con cái cũng trưởng thành và lập gia đình riêng, chỉ riêng chị Thêm là tính tình có lúc khôn lúc dại nên ở với mẹ già.
 
Cứ vậy ngày qua ngày, con gái lớn lên cũng đi làm thêm ở khắp nơi để phụ giúp với mẹ già. Chị Thêm khi thì đi rửa bát thuê ở Hà Nội, lúc lại bươn chải kiếm sống ở Sài Gòn nhưng rồi khó khăn vẫn cứ khó khăn. Chị về nhà và quyết định đi xuất khẩu lao động sang Nga từ số tiền vay mượn khắp nơi và ngân hàng.
 
Làm ở xứ người được một thời gian, cùng với công việc quá vất vả không có thời gian để nghỉ ngơi và thời tiết khắc nghiệt khiến cho căn bệnh lúc khôn lúc dại của chị trở nên nặng hơn. Không lâu sau ngày tạm biệt mẹ già và các anh chị ra đi, chị đành phải trở về nước với tay trắng và còn gánh thêm khoản nợ nần chồng chất cho mẹ già.
 
“Đưa con khi khám ở bệnh viện tuyến huyện rồi tỉnh, các bác sỹ chẩn đoán cháu nó bị tâm thần nên phải ở lại điều trị. Vậy là mẹ già và con gái lại nối tiếp những ngày sống trong bệnh viện” - Bà Nam cho biết.
 
Điều trị bệnh một thời gian, bệnh tình thuyên giảm nên gia đình đã đưa chị về nhà để tiện cho việc chăm sóc và uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Rồi cái duyên trời định cũng đến, chị dần cảm mến với người con trai cũng tính tình lúc tỉnh lúc mê như chị. Hai bên gia đình đều vun vén và nghĩ rằng biết đâu, về sống với nhau hai người sẽ có động lực, sự yêu thương lẫn nhau mà khỏe mạnh hơn.
 
Nhưng niềm vui đó chẳng tày gang, do có bầu nên chị Thêm phải dừng uống thuốc, cũng từ đó căn bệnh của chị lại tái phát trở lại khiến người chồng cũng rứt áo ra đi.
 
Từ khi con đi viện rồi thuốc thang viện phí đủ thứ, không còn đồng tiền nào nữa, bà đành tranh thủ đi nhặt rác mỗi ngày để đổi gạo nuôi con qua ngày. Cứ vậy, ngày nắng cũng như mưa, chỉ với chiếc bao tải nhỏ bà đi khắp nơi để nhặt nhạnh những thứ đã vứt đi của người khác về gom góp lại bán lấy tiền.
 
Do sức yếu nên bà không làm được ruộng nữa, mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi của đứa con bệnh tật và số tiền kiếm từ rác mà bà gom được. Không biết thân già nua này còn sống được bao lâu nữa khi mà con bệnh thế này, đứa cháu không có tội tình gì cũng chuẩn bị chào đời. Hơn lúc nào hết, gia đình bà rất cần sự quan tâm, chia sẻ của mọi người để bà có thể vượt qua khó khăn mà chăm con, chăm cháu.

Đức Chung
.