Vợ chồng anh Phạm Văn Công (62 tuổi) và chị Chu Thị Liên (49 tuổi) làm nghề buôn bán tạp hóa bên quốc lộ 1A, xóm 16, xã Diễn Yên được hàng chục năm nay. Kinh tế gia đình cũng không có gì là khá giả, thu nhập chính trông vào quán hàng tạp hóa mỗi ngày, nhưng tấm lòng tốt của vợ chồng anh chị khiến nhiều người cảm phục và biết ơn.
Nhớ lại câu chuyện mấy ngày trước đó, chị Liên cho biết: “Hôm đó vào trưa ngày 17/2, có rất đông khách vào quán ngồi uống nước chờ bắt xe khách để đi. Sau khi khách đi thì tôi phát hiện thấy một ba lô để đối diện với quán phía bên kia đường mà không có người ở đó”.
Nghĩ là khách để đồ đó cho tiện bắt xe, đến khi lên xe lại quên mất đồ. Chị chạy qua xách chiếc túi về quán rồi cứ vậy ngồi chờ xem có ai nhớ ra mà tìm lại để trả cho người ta, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai. Đến lúc đó chị mới báo cho chồng và một số bác lái xe ôm đến để mở túi kiểm tra thì có một chiếc laptop, quần áo và một số giấy tờ tùy thân.
Theo địa chỉ ở giấy tờ thì số đồ trên là của cháu Hồ Sĩ Dũng (SN 1992) trú xóm Hiệp 1, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn. Cháu hiện là sinh viên một trường kinh tế trong Đà Nẵng, có thể trong lúc lên xe vội đã quên mất đồ.
Chị Liên vui vẻ kể lại câu chuyện nhặt được của rơi
“Biết được địa chỉ của cháu, không có suy nghĩ thiệt hơn gì, vợ chồng tôi liền tức tốc dùng xe máy vượt 50km lên UBND xã Nghĩa Liên nhờ giúp đỡ tìm địa chỉ này và không lâu sau đó bố của cháu đã xuống để xác nhận số đồ trên” - Chị Liên vui mừng cho hay.
Nhận được số đồ mà con vừa báo mất cách đó không lâu, người nhà của Dũng vô cùng biết ơn trước tấm lòng của vợ chồng anh chị. Ngỏ ý muốn gửi chút tiền cảm ơn anh chị nhưng anh chị từ chối, “Chúng tôi biết người mất đồ cũng lo lắng, khổ sở lắm. Hơn nữa, các cháu cũng như con cái của mình nên thấy vậy là chỉ muốn tìm trả lại ngay cho gia đình chứ không hề tính đến chuyện cảm ơn đâu” - Anh Công thật thà nói.
Chị Liên cho biết mình đã nhiều lần nhặt được đồ mà khách bỏ quên ở quán nhà chị, khi thì chiếc túi xách có 2 triệu đồng, khi thì có khách từ Quảng Nam đi ra bỏ quên 150 triệu đồng, và mới đây nhất là có người bỏ quên cả 6 chiếc bánh tét… Nhưng tất cả đều được chị trao trả đầy đủ, cẩn thận khi có chủ nhân đến tìm lại mà không hề tính thiệt hơn.
Nói về hành động của mình, chị phân trần: “Mình chỉ muốn ăn ở thật thà để tổ tiên phù hộ, con cháu mình đi đâu cũng có người giúp đỡ là được rồi. Đó cũng là cái tâm cái đức của bố mẹ để cho con cái học tập theo”.
Việc làm của anh chị thật sự khiến người ta cảm phục, xã hội này rất cần những tấm lòng tốt như vậy. Đó là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
Đức Chung
.