Mai Thị Hiệp (SN 1991), một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn và xinh xắn, dễ thương ở Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) khi vượt cả trăm cây số từ quê nhà vào vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) để cưới anh Đặng Hoàng Giáo (SN 1976), một người tật nguyền, bị nhiễm chất độc màu da cam, thân hình chỉ cao vẻn vẹn 90cm, với cân nặng khoảng 12kg và đôi chân co quắp không đi lại được đã làm xôn xao dư luận và giới trẻ. Sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi rào cản, đàm tếu, một mái ấm hạnh phúc đẹp tựa thiên cổ tích đang được anh chị viết lên giữa đời thường.
Ngay từ nhỏ, anh Đặng Hoàng Giáo đã chịu nhiều thiệt thòi, khi bị nhiễm chất độc da cam từ bố anh do có thời gian chiến đấu trong chiến trường. Gia đình nghèo khó, tuổi thơ dữ dội nên nói như người đàn ông tật nguyền nghị lực này thì để sống được đến ngày hôm nay đã là một quá trình nỗ lực rất lớn. Để sống không là gánh nặng đã là quá sức với anh, nhưng cũng thật không ngờ, ở tuổi 36 đời người, anh đã tìm được một nửa của đời mình.
Hạnh phúc đến từ… cuộc điện thoại nhầm!
Hai vợ chồng chị Hiệp và anh Giáo thật thà chia sẻ về quãng thời gian đầu mới quen nhau. Ấy là khi Hiệp đang làm giúp việc cho một gia đình ở ngoài Hà Nội. Một lần, điện thoại cho bạn, Hiệp đã gọi nhầm vào số của anh Giáo. Sau cú điện thoại nhầm ấy, cảm mến người con gái có chất giọng xứ Nghệ nhẹ nhàng nên Giáo đã liên lạc trở lại.
Cứ như thế, sau gần năm trời quen nhau, tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, cả hai đều xác định được tình cảm của mình dành cho người kia thực sự sâu đậm, nên đã quyết định yêu nhau. Giáo cũng thật thà kể lại nỗi tủi phận và cả hình hài không được toàn vẹn của mình nhưng Hiệp đã chấp nhận anh tất cả.
Lần gặp đầu tiên là ở Hà Nội, yêu nhau được vài tuần, Giáo đón xe ra Hà Nội thăm người yêu. Lần gặp ấy, Giáo ngổn ngang tâm sự, anh sợ người yêu sẽ thất vọng mà chia tay. Nhưng trái với những lo sợ vẩn vơ ấy, Hiệp nhận thấy ở Giáo sự chân thành trong tình yêu nên quyết định sẽ tiến đến hôn nhân với người đàn ông này.
Anh Giáo kể, nan giải nhất vẫn là lần về Nghĩa Đàn ra mắt bố mẹ vợ. Ngay khi vừa nghe giới thiệu là người yêu của Hiệp, cả gia đình đã kịch liệt phản đối. Lo sợ cho cuộc sống của con gái về sau sẽ khổ khi hàng ngày phải chăm sóc cho chồng nên bố mẹ và họ hàng đã không chấp nhận cho chuyện tình yêu của hai người.
Nhưng sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mọi định kiến của xã hội lẫn gia đình, Hiệp đã trốn bố mẹ về Hà Tĩnh làm việc để được gần với người yêu hơn. Bố mẹ Hiệp đã khóc hết nước mắt lo cho tương lai của con gái mình. Một thời gian ra sức thuyết phục gia đình, bố mẹ Hiệp cũng dần nhận ra tình yêu thực sự của hai người nên đã đồng ý cho phép đi lại và ấn định đầu năm Quý Tỵ cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng.
Đám cưới không tật nguyền
Và ước mơ về một mái ấm đã trở thành hiện thực, khi vừa ra Tết, anh chị đã được hai bên gia đình, cùng với họ hàng làng xóm đứng ra tổ chức một lễ cưới với đầy đủ các lễ nghi. Bức ảnh cưới to đẹp của anh chị được bố trí ở một vị trí trang trọng. Đây có lẽ là đám cưới duy nhất ở Hà Tĩnh từ trước tới nay được nhiều “người dưng” tới chúc phúc và chia sẻ hạnh phúc đến như vậy.
Vào lúc 11h ngày 17/2 (tức ngày mồng 8 Tết), khi đoàn xe rước dâu đưa chú rể và cô dâu từ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An về đến con đường đất chạy dọc ra bờ biển Thạch Kim, hàng trăm người dân đứng hai bên chật cả lối đi và rất nhiều người cảm thấy xúc động khi chứng kiến một tình yêu đẹp và đáng khâm phục.
Những ai chứng kiến đám cưới cổ tích này đều không cầm được nước mắt, mừng cho chàng trai tật nguyền lấy được vợ hiền, cảm phục cô gái trẻ mà dũng cảm đến với tình yêu của mình. Cô dâu xinh xắn, rạng ngời, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Quãng đường nhỏ để đi vào nhà chú rể, xe ôtô không thể đi đến nơi nên cô nhẹ nhàng bế chú rể lên chiếc xe lăn đã được kết hoa tân hôn rồi nhẹ bước đẩy xe lăn cho chú rể vượt qua con đường đông kín người dân làng xóm đến chúc phúc.
Phía trước đôi vợ chồng này chắc hẳn đang còn nhiều khó khăn và lắm gập ghềnh nhưng tin rằng, bằng tình yêu chân thành của cả hai người, mái ấm hạnh phúc ấy sẽ không tật nguyền.
Thiên Thảo - Di Ly
.