Thế rồi, Lĩnh vội len lén nhìn về phía một góc của dãy ghế dành cho thân nhân nạn nhân. Nơi đó, có một cô gái trẻ, đầu chít vành khăn trắng cũng lặng lẽ lén nhìn Lĩnh. Hai ánh mắt gặp nhau đầy ân hận muộn màng, giữa hàng trăm cái nhìn sắc lạnh của những người dự khán…!
Cuồng ghen vụt mất chữ tình
Từ gần 5 năm nay ở thôn Bầu Cầu, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, ai mà chẳng biết Ngô Truy Lĩnh (24 tuổi) và Phạm Thị Bích Liên (23 tuổi) là một đôi "Thanh mai trúc mã". Học hết cấp 3, Liên theo bạn làm nữ công nhân ở Khu công nghiệp Liên Chiểu. Đầu năm 2011, Lĩnh xin được làm một chân nhân viên nhà nghỉ ở phố huyện với lương và tiền "bo" của khách trọ, mỗi tháng trừ ăn uống, chi tiêu Lĩnh cũng lận lưng được hơn 1 triệu đồng tiết kiệm. Vậy là, ước mơ xây dựng một căn lều tranh hạnh phúc với người yêu mà Lĩnh hằng ấp ủ nay đã dần có được.
|
Chân dung kẻ giết chồng sắp cưới của người yêu cũ Ngô Truy Lĩnh |
Vì có nhân thân tốt, lại có tiếng là năng nổ nên Lĩnh còn được tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Rồi từ một đoàn viên ưu tú, một dân quân tự vệ giỏi cùng nhiều thành tích về bắt trộm, cướp ở xã Hòa Châu, giữa năm 2012 Lĩnh được địa phương tín nhiệm cử theo học lớp cảm tình Đảng. Vậy mà, chỉ vì 2 chữ cuồng ghen giờ đây Lĩnh đã chôn chặt cuộc đời, tương lai của mình bằng một cái giá quá đắt, đó là 20 năm nhìn đời qua tấm song sắt…!
Khi người dân TP Đà Nẵng thực sự chạm vào cái lạnh của mùa đông thì cũng là lúc Ngô Tuy Lĩnh bắt đầu gặm nhấm nỗi cô đơn, ân hận giày vò trước hành vi tàn ác của mình. Tuy nhiên với Lĩnh cái lạnh của thời tiết ngày hôm ấy không đáng sợ bằng hàng trăm cái nhìn sắc lạnh của người dự khán trong suốt quá trình xét xử. Với mọi người, có thể họ không hiểu một thanh niên tốt như Lĩnh vì sao lại hành xử như vậy, riêng Lĩnh, Lĩnh biết rất rõ là vì chữ tình, vì lòng ích kỷ cá nhân.
Mặc dù Liên đã nhiều lần nói lời chia tay khi không thể chịu đựng được tính hay ghen tuông vô cớ của Lĩnh. Và dẫu đã "có người khác", nhưng vì mối thân giao, ân tình giữa 2 gia đình bấy lâu nên hằng ngày Liên vẫn thường lui tới thăm hỏi gia đình của Lĩnh. Chính hành động này của Liên đã khiến cho Lĩnh nuôi một niềm hy vọng. Theo Lĩnh, tận sâu thẳm trong đôi mắt Liên vẫn còn nặng nghĩa, nặng tình với mình. Lĩnh mong, sự kiên trì níu giữ của Lĩnh sẽ làm Liên thay đổi ý định chia tay mà quay lại...
Sự đời không theo ý của Lĩnh…! Hôm ấy là vào những ngày cuối của tháng 10/2012, Lĩnh như cuồng như dại khi hay tin Liên một mực bỏ Lĩnh quyết về làm dâu nhà anh Trần Văn Tư (25 tuổi) ở thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng. Cho đến lúc này rồi, ấy vậy mà Lĩnh vẫn không tin là Liên đã cạn tình với Lĩnh. Hắn một mực cho rằng anh Tư đã xen ngang, tước đoạt người yêu, nên hắn đã vạch ra một kế hoạch tàn độc để "giành lại tình yêu"...
Quyết làm cho bằng được, 19h ngày 30/10/2012, Lĩnh tìm lấy 1 con dao của gia đình giấu vào cốp xe môtô BKS 43X2 - 3340, sau đó Lĩnh đến quán cà phê Anh Thư, trước nghĩa địa xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng để phục kích anh Tư trên đường đi làm về. Sau mấy tiếng đồng hồ ngóng đợi, lùng sục đến 22h hôm đó Lĩnh mới bắt gặp được anh Trần Văn Tư tại khu vực thôn La Bông, xã Hoà Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Và rồi sau những lời thóa mạ, dùng dao đe dọa, Lĩnh đã rượt đuổi, truy sát anh Tư ra tận cánh đồng trống của thôn Lan Bông để tước đi mạng sống của Tư bằng cách dìm đầu và mặt tình địch xuống ruộng bùn cho ngạt thở đến chết...
Cho tôi xin một lời tha thứ!
Đứng trước những lời luận tội của Hội đồng xét xử, Lĩnh thừa nhận, dù Lĩnh có sắp đặt, chuẩn bị từ trước nhưng hắn lại thiếu thông minh và không đủ tỉnh táo để suy xét cho kỹ những hậu quả mình phải nhận lấy đằng sau việc làm này. Đó là việc một mạng người vĩnh viễn mất đi đồng nghĩa với tương lai tươi sáng của hắn sẽ bị khép chặt bởi tấm song sắt lạnh giá mà người đóng cánh cửa đó không ai khác chính là Lĩnh.
Giữa cái buốt lạnh của thời tiết ngày hôm đó, nhưng trên khuôn mặt Lĩnh những giọt mồ hôi vẫn nhòe nhoẹt pha lẫn với dòng lệ hối hận. Tại sao bị cáo muốn nói chuyện với anh Tư, không nói ngay ở quán cà phê ngay trước đó bị cáo đã ngồi mà lại chặn ngay giữa đồng vắng? Tại sao nói là cảnh cáo nhưng lại cầm dao ấn vào cổ anh Tư? Vì sao khi bị đánh, anh Tư đã bỏ chạy tháo thân xuống ruộng mà bị cáo vẫn cố truy sát, bẻ tay, dìm anh Tư đến chết mà bảo là cảnh cáo? Những câu hỏi của HĐXX liên tục xoáy sâu khiến Lĩnh càng lúc càng co rúm mình trước vành móng ngựa. Lĩnh chỉ biết cúi đầu, Lĩnh chỉ còn lí nhí, đứt quãng trả lời những chất vấn của Tòa…
Ngô Tuy Lĩnh tại tòa
Lĩnh xin phép Tòa quay xuống hàng ghế người thân của nạn nhân để cúi lạy, xin tạ tội cho tội ác của Lĩnh. Lĩnh xin Tòa cho Lĩnh có một sự khoan hồng vì cả gia đình Lĩnh có 9 người thân là người có công với cách mạng. Lĩnh cầu xin Liên vì tình, vì nghĩa mà tha thứ. Lĩnh đã không tạo dựng cho Liên một cuộc sống hạnh phúc, giờ lại đang tâm đẩy cô vào cảnh "vợ góa", đầu chít khăn tang khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa cô mới được mặc áo cô dâu…
Nhưng không, sự cầu xin của Lĩnh đã quá đỗi muộn màng, không một ai chấp nhận. Ông Trần Thanh Bình - đại diện gia đình nạn nhân đã đứng lên phát biểu trước tòa trong lời phẫn uất "Gia đình Lĩnh có 9 người là có công cách mạng, còn gia đình tôi thì có đến 12 liệt sĩ, thương bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng".
Sáng ngày 12/1/2013 Phiên Toà xét xử lưu động vụ án giết người tại UBND xã Hòa Châu của Toà án nhân dân TP Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận và người dân thành phố Đà Nẵng. Tại tòa, mặc dầu bị cáo Lĩnh có nhân thân tốt, là đoàn viên ưu tú của địa phương, tham gia lực lượng dân quân, đang là đối tượng kết nạp Đảng, gia đình bị cáo có công cách mạng. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo Lĩnh cũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã tác động gia đình bồi thường số tiền 30.000.000đ để lo chi phí mai táng cho người bị hại.
Nhưng xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo chỉ vì ghen tuông mà bị cáo đã tước đi mạng sống của một con người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội, gây xôn xao trong dư luận quần chúng nhân dân. HĐXX của TAND TP Đà Nẵng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Truy Lĩnh phải chịu nhận mức án 20 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 100 triệu đồng để đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo, đồng thời làm gương cho kẻ khác.
|
Ông bức xúc viện dẫn câu chuyện giết người của bọn giặc trong thời chiến tranh đối với những người thân trong gia đình ông so với hành động mà Lĩnh gây ra với cháu ông chẳng khác nhau là mấy. Ông cho rằng nếu như nỗi đau mất người thân trong gia đình ông, mất ông nội và các cô chú ruột vì đã hy sinh trong thời chiến của nạn nhân Trần Văn Tư đau lòng một, thì cái chết tức tưởi của cháu ông trong thời bình, dưới bàn tay tàn độc của Lĩnh là bằng mười. Ông nói như vậy chỉ để mong HĐXX phải có một phán quyết cuối cùng sao cho hợp lý, để người chết được siêu thoát mà người sống không thêm chồng chất nỗi đau…!
Ông cũng cho rằng, hành vi giết người của Lĩnh chưa đến mức phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, nhưng cũng không thể chỉ dừng lại ở khung hình phạt nêu ra… Ông Bình vừa dứt lời, dưới hàng ghế khán phòng có 2 người phụ nữ lớn tuổi đều cố kìm tiếng nấc nghẹn. 2 người đó rất khó khăn dùng bàn tay yếu ớt của mình ôm lấy ngực đang quặn đau vì bệnh tật và già yếu. Cả 2 đều cố giữ tiếng khóc không bật to, đó là 2 người mẹ, một người đã vĩnh viễn mất con, còn người kia sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào với nỗi tủi hổ đang quặn thắt từng ngày…!?
Trước khi lầm lũi bước lên chiếc xe đặc chủng trở về trại giam, Lĩnh phải bỏ lại sau lưng cả một tương lai, một niềm hy vọng lớn của gia đình. Lời cuối cùng Lĩnh xin phép HĐXX : “Con cúi lạy gia đình của anh Tư. Con xin các ông các bà, các chú và em Liên hãy tha lỗi cho con. Trong suốt những ngày ngồi trong trại tam giam con đã ân hận rất nhiều, con biết giờ con có nói gì, làm gì cũng không thể mang anh Tư trở lại cuộc sống này được. Tôi cũng không thể nào trả lại, hay bù đắp cho em Liên một cuộc sống yên bình, một gia đình có vợ, có chồng hạnh phúc với Liên như tôi hằng mong ước được nữa. Với bản án 20 năm tù mà HĐXX đã tuyên vẫn chưa phải là một cái giá quá đắt mà tôi phải nhận lấy vì những ghen tuông vô cớ, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen… Chỉ mong, những thanh niên đang ở lứa tuổi như tôi đừng lầm đường sống vội, đừng sống vì vị kỷ cá nhân và cuồng ghen vô cớ mà hãy có những cuộc sống đẹp. Tôi biết, hai chữ "ghen tình" trả giá bao nhiêu cho vừa...”?!
CSTC
.