Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25751-noi-dau-so-phan-cua-nguoi-dan-ba-co-h-392928/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25751-noi-dau-so-phan-cua-nguoi-dan-ba-co-h-392928/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi đau số phận của người đàn bà có H - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/01/2013, 08:32 [GMT+7]
25751

Nỗi đau số phận của người đàn bà có H

Chị là người phụ nữ bất hạnh ngay từ lúc mới sinh ra. Lấy chồng, những tưởng tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời, nào ngờ vớ phải anh chồng nghiện, sớm tối chìm trong làn khói trắng của “nàng tiên nâu”. Đau đớn hơn, chị đã bị lây nhiễm HIV từ chồng mình. Sinh con trong tủi hổ, vừa chăm chồng giai đoạn cuối, vừa chống chọi với sự kỳ thị của gia đình nhà chồng và người đời, nhưng tia sáng duy nhất để giúp chị vượt qua, ấy là đứa con gái của chị may mắn không bị nhiễm căn bệnh quái ác này từ bố mẹ.
 

1. Tôi tìm về xã Đà Sơn, huyện Đô Lương tìm gặp chị Nguyễn Thị Bưởi, người đàn bà bất hạnh nhưng đã kiên trì vượt qua nỗi đau sau những bầm dập của số phận. Căn nhà nhỏ của chị, một thời từng là mái ấm hạnh phúc, nay khóa cửa im ỉm. Bà Tâm, xóm trưởng xóm 4 nơi chị sinh sống cho biết, đã mấy tháng nay, mẹ con chị đóng cửa đi biệt, điện thoại không liên lạc được.
 
Tìm đến ngôi nhà khang trang của mẹ chồng chị này, hỏi về người con dâu bất hạnh, mà lỗi một phần do chính con trai họ gây ra, chúng tôi nhận thấy sự thờ ơ, vô trách nhiệm của gia đình nhà chồng với cô con dâu tội nghiệp. Chỉ khi, tìm về một xã thuộc huyện Nam Đàn nơi mẹ đẻ chị Bưởi đang sinh sống, những đắng cay cuộc đời của người đàn bà này mới được hé mở.
 
Trong câu chuyện với chị, tôi đã rất tế nhị để không chạm vào nỗi đau sâu kín, phần tâm hồn mà bấy lâu nay chị đang gồng mình để tập quên, đặng vùi sâu chôn chặt một thời đau đớn đã qua của quá khứ.
 
Chị và anh đã có một tình yêu đẹp như bao đôi lứa đến tuổi dựng vợ gả chồng khác. Yêu được hơn một năm thì cưới, những tưởng về với nhau dưới cùng một mái nhà, hạnh phúc càng thêm viên mãn. Nhưng, chính chị không ngờ, ngày vu quy cũng là thời khắc khởi thủy cho những bi kịch đớn đau của đời người mà chị đã phải gánh chịu suốt hơn hai năm qua.
 
 
2. Cưới nhau được gần nửa năm, chị phát hiện ra chồng cứ mệt mỏi liên miên, hết đau đầu lại đau bụng, mà đi khám bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì. Thương chồng, chị đã chở xe máy gần 50 cây số từ Đô Lương về Vinh để khám. Lúc nhận kết quả xét nghiệm, chị như chết cả đời người khi biết rằng, anh dương tính với vi - rút HIV.
 
“Đất dưới chân tôi như sụp đổ, nước mắt chảy dài, bàn tay run rẩy mặc cho các bác sĩ hết sức cảm thông vỗ về. Đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Trong từ điển suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có từ HIV. Nó quá xa lạ với một người sống lành mạnh như tôi”, chị đau đớn tâm sự. Điều tồi tệ, khủng khiếp hơn nữa là cả chị khi làm xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính với HIV. Lúc đó, chị đang mang thai tháng thứ sáu.
 
Chị kể, mỗi khi nhìn xuống bụng mình, lại thắt lòng khi nghĩ đến việc con cũng treo lơ lửng bản án tử hình trên đầu giống như vợ chồng. Âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình mà không dám chia sẻ với ai, kể cả gia đình đôi bên nội ngoại. Chị chấp nhận sự thật và điều duy nhất chị bám vào để gắng sống là đi lấy thuốc Dự phòng lây nhiễm sang con, với hy vọng con sinh ra sẽ khỏe mạnh.
 
Nhờ tia hy vọng cuối cùng đó mà chị đã vượt qua những ngày tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Đến lúc chị có thai cuối tháng thứ tám thì chồng lên cơn đau, ngã quỵ phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Bụng vượt mặt nhưng chị vẫn ra chăm chồng ở Bệnh viện Lao phổi Trung ương. Thương con, nhưng nhìn chồng đau đớn, chị không đành lòng rời xa.
 
Một đêm, thấy mệt mỏi khác thường, chị ra bắt xe đò từ Hà Nội về Nghệ An, 10 giờ về đến nhà thì 3 giờ sáng chị chuyển dạ, một mình tự biên tự diễn, đến bệnh viện và sinh con gái đầu lòng. Chị vượt cạn trong hoàn cảnh chồng đang ốm nặng, giấu bố mẹ đẻ, bản thân cũng mang trọng bệnh, không một người ruột thịt ở bên.
 
Năm 2012, chị Nguyễn Thị Bưởi tham dự cuộc thi “Ký ức gia đình, thắp sáng tương lai” do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức. Với tác phẩm tự kể về đời mình có tựa đề “Nụ cười trở lại”, chị đã đạt giải Nhất của cuộc thi này.
Sau sinh, bác sĩ khuyến cáo không nên cho con bú, bởi trong sữa mẹ có vi rút có thể lây truyền sang con. Thương con, nhưng vì sự an toàn của nó, chị cắn răng chịu đựng. Lại nói về chồng chị, sau khi vợ sinh, anh đã xin về nhà điều trị, để được gần vợ, gần con. Chị vẫn nhớ, đêm đầu tiên anh về là khoảng 11 giờ đêm, chị nằm giữa, một bên là chồng, một bên là con gái. Khi con khóc, chị quay qua vỗ về.
 
Khi con ngủ, chị lại xoa bóp cho anh, cứ như vậy suốt một đêm dài. Tết năm 2010, là tết đầu tiên chị có hạnh phúc gia đình, có thiên chức làm vợ, làm mẹ nhưng sao không khí ảm đạm thê lương. Đó là cái Tết đầu tiên sau khi chị lấy chồng và cũng là cái Tết buồn nhất cuộc đời. Nhìn những cặp vợ chồng đưa con đi chúc Tết, chị ứa nước mắt: “Em chỉ ao ước, dù một lần thôi, được cùng chồng và con đi chúc Tết anh em, bạn bè”.
 
Nhưng ngay cả ao ước nhỏ nhoi, tầm thường đó cũng không bao giờ trở thành hiện thực bởi chỉ sau Tết một thời gian ngắn, chồng chị vĩnh viễn rời bỏ hai mẹ con. Trong vòng một năm, chị vừa đám cưới, vừa sinh con, vừa làm đám tang cho chồng. Chồng mất, con nhỏ và mang trong mình căn bệnh thế kỷ, hứng chịu bao điều tiếng và dị nghị của người đời, có những lúc, tưởng chừng không thể gượng dậy nổi.
 
3. Chồng mất, chị như thêm một lần nữa bị sụp đổ niềm tin bởi bên gia đình nhà chồng bất ngờ quay lưng, hắt hủi và tìm mọi cách chiếm đoạt mảnh vườn đã cắt cho vợ chồng chị trước đó. Ra sức giữ lại, là để tương lai cho con cái, nhưng sức vóc nhỏ mọn, chị bất lực nhìn tài sản của mình bị xâu xé. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, chị tìm được chỗ dựa tinh thần, ấy là bố mẹ đẻ. Chị quyết định kể với bố mẹ tất cả sự thật.
 
Ông bà thương con, thương cháu nên đã đón hai mẹ con về nhà để chăm sóc, nuôi nấng. Chị đã bỏ lại tất cả đất đai, nhà cửa về sống với bố mẹ để đổi lại sự bình yên. Hai năm trôi qua, chị đã vui vẻ và đi làm trở lại. Sau bao nhiêu tổn thương và đau đớn, chị trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Hạnh phúc hơn, ấy là khi con gái chị sau rất nhiều lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với HIV.

Thiên Thảo
.