Ngày cuối năm, hội trường tại Trại giam số 6 (Bộ Công an) đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An như ấm hơn so với cái giá lạnh se sắt ngoài trời. Từ sáng sớm, hình ảnh bé gái được một người đàn ông bồng bế trong tay nhưng vẫn khóc như bị ai châm kim tiêm vào cơ thể.
Hỏi cán bộ phân trại số 2, Trại giam số 6 thì mới biết đứa trẻ chính là con gái của phạm nhân Nguyễn Quang Giang (SN 1981) quê Đông Anh, Hà Nội. Y phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý rồi bị chuyển vào cải tạo tại phân trại số 2 này đã gần 10 tháng.
Nhờ cải tạo tốt nên đã được cán bộ trại giam đưa vào danh sách những gia đình phạm nhân tiêu biểu trong buổi gặp gỡ với người thân lần này.
Giữa hội trường gần 80 can phạm được gặp gỡ người thân trong năm 2012, Giang như được sống lại giây phút hạnh phúc bên người vợ trẻ kém hắn gần 1 giáp và đứa con gái đầu lòng. Lẫn trong tiếng khóc của đứa trẻ lên 2, Giang đã trải lòng về những giây phút bồng bột, đua đòi ham chơi của mình.
Chỉ vì tính ham chơi, phạm nhân Nguyễn Quang Giang (ngồi ôm con)
đã phải xa cách con đẻ của mình
Cũng như bao thanh niên Hà Thành đến tuổi lập thân, lập nghiệp, hắn không theo đuổi ước mơ đại học mà chọn cho mình con đường học nghề lái xe ô tô. Sau khi có nghề trong tay, Giang được bố mẹ đầu tư mua cho chiếc xe bán tải để chở hàng thuê trong nội thành.
Công việc tuy vất vả nhưng cũng có đồng ra đồng vào đủ cho Giang sống cuộc sống tự lập. Bố mẹ Giang cũng phần nào an tâm về chí hướng làm ăn của con mình khi tự kiếm đồng tiền bằng mồ hôi của bản thân.
Năm 2011, Giang cưới cô vợ trong huyện Đông Anh để cùng nhau về xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió với cô vợ trẻ, nhưng được một thời gian ngắn, Giang bỏ mặc vợ con để “nướng” mình vào các cuộc chơi thâu đêm với đám bạn bè.
Và, cái gì đến nó đã đến, được đồng tiền nào tích cóp từ nghề lái xe tải chở hàng thuê, Giang đem “đầu tư” vào các chiếu bạc đến nhẵn túi. Như con thiêu thân lao vào trò chơi đỏ đen, hắn không những không tỉnh ngộ sớm quay về vun vén hạnh phúc với vợ mà còn tiêu xài cả gia sản bấy lâu bố mẹ đầu tư làm “cần câu cơm” cho mình.
“Bài bạc là bác thằng bần”, lời nói của dân tình phán quyết chẳng sai chút nào. Hết tiền để theo các con thiêu thân ở những chiếu bạc, Giang nhận làm tay sai giao ma tuý cho các đầu nậu trong giới giang hồ. Để có tiền “gỡ bí” trong hoàn cảnh trong túi không có nổi một xu, Nguyễn Quang Giang đã nhiều lần giấu ma tuý trong người để bán cho các con nghiện.
Mỗi lần như thế, hắn cũng kiếm được kha khá tiền để tiêu xài. Bỏ mặc vợ ở nhà hết lời than thở với nội ngoại, Giang trở thành mắt xích trong đường dây vận chuyển ma tuý bán lẻ cho các đối tượng nghiện ngập trong huyện Đông Anh. Chỉ đến khi bị công an theo dõi, mật phục bắt quả tang Giang tàng trữ trái phép chất ma tuý, hắn mới sực tỉnh thì đã quá muộn.
Giờ đây, khi phải trả giá cho những việc làm trái pháp luật của mình bằng cái án tù 34 tháng, phạm nhân Nguyễn Quang Giang đã thực sự hối cải về hành vi của mình. Hắn nói ở trong trại giam mới thấy mình mắc nợ với vợ, với con, với bố mẹ của mình quá nhiều.
Ngày bị tra tay vào còng số 8, vợ hắn mới sinh đứa con gái đầu lòng. Giờ, khi được bế đứa con gái vào lòng thì sự lạ lẫm của chính đứa con như một cái giá đắt đối với kẻ tội đồ như hắn. Bây giờ, vợ hắn cũng đành phải cam tâm chờ đợi người chồng, người cha của đứa trẻ lên 2 để mong ngày đoàn tụ.
Khi nghe tin thông báo sẽ là một trong những gia đình phạm nhân tiêu biểu lần này, không quản mưa rét, 2 mẹ con bồng bế nhau bắt xe vượt hơn 300km từ Hà Nội vào đây để gặp chồng. Cái giây phút hạnh phúc sẽ không xa ngái nếu như người chồng không phải vướng vào lao lý.
Nghe những giây phút trải lòng của một người chồng tội lỗi như Nguyễn Quang Giang, tôi thấy đắng chát cho hành vi tội lỗi của hắn và thương cho một đứa trẻ lên 2 cùng nỗi buồn rười rượi của bà mẹ trẻ đang độ tuổi 23 này.
Chỉ vì đua đòi vào bài bạc, ma tuý, lười lao động, Giang đã phải trả giá cho cuộc đời mình bằng những chuỗi ngày ở trại giam.
Ngọc Thái
.