Trương Quang Thành tại Cơ quan điều tra |
Nhưng chắc chắn, có những thứ tình đậm mùi… hoan lạc. Mà đậm mùi hoan lạc, thì chỉ có thể gọi là tình tào lao thôi. Đã là tình tào lao, thì làm sao có thể sử dụng thứ văn phong chỉn chu.
Nàng sinh năm 1994, nghĩa là thời điểm này nàng vừa 18 tuổi. Mười tám tuổi, nàng đi bar. Nàng đủ tuổi để đi bar uống rượu mạnh hoặc bia lạnh. Mà thật ra, cho dù không phải là mười tám tuổi, mà chỉ là mười bảy tuổi, mười sáu tuổi, mười lăm tuổi, mười bốn tuổi, mười ba tuổi hay thậm chí là mười hai tuổi, nàng đều có thể đi bar để uống thứ thức uống mình thích.
Riêng về khoản ăn chơi nhảy múa, không quốc gia nào tự do như ở nước mình. Bất cứ ai cũng đều có thể tham gia những cuộc vui này. Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều cô bé mới mười hai hoặc mười ba tuổi góp công rất lớn trong chiến dịch “đưa người tình vào tù”. Mà chiến dịch ấy, đa phần được bắt đầu từ tiệm internet hoặc quán bar.
Nàng 18 tuổi, nàng đi bar. Chàng sinh năm 1989, chàng 23 tuổi. Chàng làm ở quán bar.
Nàng 18 tuổi, nàng đi bar, nàng có điện thoại iphone 4S và một ít ngoại tệ trong ví. Còn chàng thì không có gì ngoài một ít tiền boa của khách mỗi đêm và cái mã ngoài nam tính, điển trai.
Trong quán bar lắm khói thuốc, đèn mờ ảo, nhạc xập xình, nàng thấy chàng, nàng đắm đuối. Thấy nàng mắt nhìn mình ngây ngây, chàng đã biết nàng say say, ngu dại gì mà chàng không… ra tay.
Chàng lảng vảng quanh chỗ nàng để phục vụ nàng. Nàng không cần búng tay, chàng đã xuất hiện bên cạnh. Nàng không cần liếc mắt, đã có chàng đứng hầu.
Quán bar đóng cửa, chàng nói với nàng: “Nàng ơi, nàng nghe câu chuyện Sóc nâu đi lạc chưa”.
“Chuyện như thế nào hả chàng?”, nàng mắt lờ đờ, tâm thần lơ mơ hỏi lại.
“Chuyện là vậy nè”, chàng bắt đầu kể. “Sóc nâu sinh sống trong một khu rừng nọ. Ngày kia, Sóc nâu ra khỏi rừng để biết đến thế giới bên ngoài. Mải chơi, đến khi quay trở về thì trời sập tối, Sóc nâu không còn nhận ra đường nên bị lạc. Sóc nâu gặp anh Thỏ trắng, Sóc nâu hỏi: “Anh Thỏ trắng ơi, anh biết nhà em ở đâu không?”. Anh Thỏ trắng hồ hởi: “Anh biết chứ, nhưng em… hãy ở lại với anh đêm nay”. Sáng hôm sau, anh Thỏ trắng chỉ đường cho Sóc nâu đi”.
“Chuyện của chàng thật thú vị”, nàng khúc khích.
Chàng lại kể: “Sóc nâu đi hết một ngày, trời lại sập tối vẫn chưa đến nhà. Sóc nâu gặp anh Chồn đen, Sóc nâu hỏi: “Anh Chồn đen ơi, anh Chồn đen biết nhà của em ở đâu không”. “Anh biết chứ, nhưng em… hãy ở lại đây với anh đêm nay”. Sáng hôm sau, anh Chồn đen chỉ đường cho Sóc nâu về nhà”.
Rồi đột ngột chàng bảo: “Đố nàng, cuối cùng Sóc nâu có về được đến nhà không?”.
Nàng lắc đầu quầy quậy: “Ơ, sao em biết được. Cuối cùng là sao hả anh?”.
Chàng thì thầm: “Muốn biết, hãy… ở lại với anh đêm nay”.
Nàng đã ở lại với chàng đêm đó. Một đêm đầy mãn nguyện bởi câu chuyện của Sóc nâu. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, nàng quên mất là không biết Sóc nâu có về được đến nhà hay không. Nhưng có điều, nàng biết rất rõ là điện thoại của nàng đã biến mất, ngoại tệ của nàng cũng không cánh mà bay. Còn chàng, chàng đã lặn mất tăm như cá vừa thoát khỏi lưỡi câu.
Nàng bàng hoàng, nàng hoảng hốt. Dấu yêu còn vương trên giường ngủ, thắm nồng còn phảng phất khắp căn phòng, mà chàng thì đâu không rõ.
Nàng 18 tuổi, nàng đi bar. Mới gặp chàng nàng đã thích nghe chuyện Sóc nâu, thì nàng không phải là thuộc dạng “nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín rào” hay là kiểu “Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng”. Nên sau phút thảng thốt, nàng đã nhận ra rất nhanh tình hình.
Nàng buồn, nàng hận, nàng đau, mà nàng không còn cách nào khác là đến Cơ quan Công an để trình báo toàn bộ vụ việc.
Không quá khó khăn để các điều tra viên túm cổ được chàng. Làm việc với điều tra viên, chàng khai: “Em tên là Trương Quang Thành, ngụ Khánh Hòa. Em làm việc ở quán bar. Có cô em đó mê em, nên rủ em tâm sự. Tâm sự xong, thấy cô em ngủ mà tài sản quẳng qua một bên. Em cầm lòng không được nên em trót dại”.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Thủ Đức, TP HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chàng, để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Nằm trong nhà tạm giữ, chắc chàng không biết kể câu chuyện Sóc nâu cho ai nghe. Khốn khổ cho chàng?!..
Nàng có tuổi rồi, tuổi nàng những ngoài 30. Nàng làm nhân viên văn phòng, mà đời sống của nhân viên văn phòng lúc nào không buồn tẻ. Dạo này, giới làm báo mạng đang có xu hướng bịa chuyện yêu đương văn phòng để câu lượng người truy cập.
Bịa ác lắm, bịa từ chuyện yêu trong cơ quan đến ái ân trong nhà nghỉ. Hoan lạc ở cầu thang đến âu yếm tại phòng họp. Có chuyện bịa như thật, có chuyện bịa cực ngu. Ai tin cũng được, ai không tin cũng chẳng sao. Quan trọng là, đời sống nó bí bách, nhân viên văn phòng hay bị stress, nên cũng này kia kia nọ. Giới làm báo mạng tóm được một vài chuyện rồi xào nấu thêm thắt, chiên luộc xé phay… ra hàng trăm câu chuyện khác. Mặc kệ họ.
Nhưng, chuyện của nàng lại là chuyện thiệt. Thiệt đến mức, không phóng viên báo mạng nào có thể tưởng tượng ra.
Đầu tiên, nàng yêu với một chàng cùng cơ quan. Hiển nhiên, chàng trẻ tuổi hơn nàng. Tiếp đến, nàng yêu thêm với một chàng nữa cũng cùng cơ quan. Lại hiển nhiên, chàng vẫn trẻ hơn chàng.
Có điều, nàng yêu chàng thứ hai vẫn không bỏ chàng thứ nhất. Đại khái, nói theo thuật ngữ của dân mạng thì nàng chăn một lúc hai phi công.
Hai chàng đồng bệnh tương lân, đều vui vẻ cặp kè với nàng. Cặp kè từ cơ quan, cặp kè ra quán cà phê, cặp kè từ quán cà phê vào quán ăn, cặp kè từ quán ăn cặp kè đến phòng khách sạn tính giờ. Nàng thích chơi trò “Nhất phượng hý song long”, hai chàng khoái chơi trò “Song long hý nhất phượng”.
Cao trào cho màn long phượng hý nhau, nàng đang vui với chàng này thì chàng kia dùng điện thoại quay phim lại. Nàng vui với chàng kia thì chàng này mẫn cán quay lại bằng máy điện thoại. Cứ tuần tự mà chia ra, hai người vui thì một người quay, một người quay thì hai người vui. Còn cả ba người cùng vui thì đặt máy cố định để quay lại tất. Trò chơi này hơi kỳ khôi và dung tục.
Trò chơi nào chơi hoài mà không chán, hai chàng bàn với nhau: “Tao với mày, phục vụ cho bả cũng lâu lâu rồi. Nghe nói nhà bả có điều kiện lắm, hay là tao với mày làm như vậy, như vậy”. Tự nói, tự gật đầu, bắt tay cùng nhau thực hiện.
Chàng thứ nhất nói với nàng: “Nàng ơi, ta đang kẹt tiền”.
Chàng thứ hai nói với nàng: “Nàng ơi, nhà ta đang khó khăn”.
Nàng hồn nhiên nói với cả hai: “Chàng ơi, ta đâu biết làm sao để giúp đỡ”.
Hai chàng đồng thanh cất tiếng: “Không có cũng không sao. Có mấy cái clip vui vẻ giữa hai ta và nàng, ta sẽ sao ra chín mươi bản. Mười bản gửi cho nhà nàng. Mười bản gửi cho người trong cơ quan. Còn bảy mươi bản, hai ta mang đi bán dạo để giải quyết khó khăn về vật chất trước mắt”.
Nàng nghe hai chàng nói xong, mồ hôi rịn trán, sống lưng lạnh như đang ướp băng. Nàng đã hiểu, hai chàng muốn gì.
Hai chàng ra giá, nàng mặc cả. Nói qua nói lại, nói tới nói lui, nâng lên đặt xuống, xoay ngang xoay dọc... cuối cùng cả ba chốt giá, nàng sẽ đưa cho hai chàng 10 triệu đồng, để đổi lại, hai chàng sẽ xóa những ký ức lưu dấu về những cuộc vui.
Nàng hẹn hai chàng: “Ta sẽ giao tiền cho hai chàng ở quán cà phê ấy”.
Hai chàng gật đầu: “Hai ta sẽ sẽ quyết định xem ai đại diện để đến nơi đúng hẹn”.
Tiếc rằng, cuộc hẹn có lực lượng Công an tham dự. Một chàng bị bắt tại trận khi vừa nhận tiền từ nàng tại một quán cà phê. Bị điệu về Cơ quan Công an quận Tân Phú, TP HCM, chàng này khai ra nơi ẩn nấp của chàng kia. Chàng kia nhanh chóng bị tóm gọn.
Vậy đó, nàng không tha thứ cho cái loại, đã được vui còn đòi được tiền, nên nàng âm thầm báo với Cơ quan Công an về hành vi tống tiền của hai chàng. Chàng thứ nhất có tên Hoàng Công Danh, sinh năm 1988. Chàng thứ hai có tên Phạm Văn Tú, sinh năm 1990. Còn nàng, sinh năm 1980.
Thêm một mối tình tào lao khác, trước lúc kết bài.
Nàng có hai con, lại đang mang thai. Nhưng điều đó đâu ngăn cản được chuyện nàng trốn chồng tìm đến phòng trọ với chàng. Sau khi đầu gối trên tay, yêu thương từ tốn, nàng phát hiện ra chàng đã tháo sợi dây chuyền gần cả lượng đặt xuống dưới gối cho lúc yêu nhau khỏi vướng víu.
Phát hiện ra điều này, nàng nhẹ nhàng nhặt lấy sợi dây chuyền giấu đi. Chàng mất dây chuyền, chàng bất chấp cái chuyện “cần phải bí mật nếu không muốn bị bầm mặt”, chàng làm loạn lên. Nhân viên nhà trọ nhờ đến công an, công an mời nàng về cơ quan lấy lời khai.
Tại đây, nàng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tôi không biết, người thân của nàng có cảm giác ra sao khi buộc phải chứng kiến toàn bộ tấn trò đời này.
Có lẽ, tôi cũng không muốn biết. Tào lao đến vậy là đã tận cùng rồi, muốn có một chuyện phù phiếm hơn nữa, chắc là cực khó.
Tôi hoàn toàn không có bình luận gì cho ba câu chuyện kể trên