Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201212/24563-tro-ve-sau-20-nam-bi-ban-sang-xu-nguoi-393918/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201212/24563-tro-ve-sau-20-nam-bi-ban-sang-xu-nguoi-393918/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trở về sau 20 năm bị bán sang xứ người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/12/2012, 14:00 [GMT+7]
24563

Trở về sau 20 năm bị bán sang xứ người

Sập bẫy kẻ buôn người

Sinh ra trên triền núi khô cằn thuộc xóm Mun Mủn xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), chị Đỗ Thị Hường (SN 1976) sớm bị tổn thương khi bố mẹ chia tay để lại chị cho ông bà nội nuôi. Hường như cây cỏ dại lớn dần lên trong gió Lào nắng gắt. Hết lớp 4, Hường phải nghỉ học theo bạn lên rừng hái củi, xuống khe mò cua bắt ốc, cái đói, cái nghèo đè nặng lên vai.
 
Cũng may, bố tìm được hạnh phúc mới. Mái ấm gia đình giúp Hường căng tràn sức sống tuổi dậy thì. Càng lớn, Hường càng đẹp rực rỡ tựa bông vạn thọ trên đỉnh núi Lồ Ồ quanh năm mây phủ. Trời phú cho Hường dáng người cao ráo làn da trắng nõn nà, mái tóc dài chấm gót. 17 tuổi, Hường nổi tiếng đẹp nhất làng làm bao chàng trai ngẩn ngơ say đắm.
 
Vẻ đẹp hoang sơ tinh khiết của cô thôn nữ lọt vào tầm ngắm vợ chồng Loan lái lợn ở xã Quỳnh Vinh. Chúng vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng ở chân trời xa lắc xa lơ mà Hường chưa một lần được đặt chân tới. Chúng bảo, Hường đến đó sẽ chỉ bán hàng,  ăn ngon, mặc đẹp, có nhiều tiền gửi về giúp gia đình. Hường chần chừ, nhưng sự háo hức của tuổi mới lớn cùng ảo ảnh cuộc sống nơi đô hội đã thắng.

21h một ngày mùa đông năm 1993, Hường đang nấu cám lợn thì cô Loan lẻn vào  dục đi ngay nếu không lỡ chuyến. Chẳng kịp thưa với bố, Hường líu ríu theo chân Loan đi bộ xuống Quốc lộ 1A, trên chiếc xe đó có 6 cô gái khác đang chờ sẵn. Ra đến Móng Cái, Loan phát cho mỗi đứa một gói cơm, chai nước nói: “Sắp đến chỗ sung sướng rồi, làm ra nhiều tiền đừng quên chị nhé”. Cả bọn phấn chấn uống nước rồi bỗng ríu mắt, lịm dần…

Khi tỉnh lại, các cô hoảng hồn thấy mình bị nhốt trong một tầng hầm, còn cô Loan biến đâu mất dạng. Họ không hề biết rằng mình đã bị bán trao tay cho mẹ mìn bên Trung Quốc, phía trước giăng đầy cạm bẫy.

Thoát “tổ quỷ” rơi vào “miệng cọp”

Đang phập phồng lo sợ thì một người đàn bà có tên là chị Cả to lớn phốp pháp bước vào nói tiếng Việt lơ lớ: “Ngộ mua bọn bay mất nhiều tiền. “Đi khách” trả nợ thì được sung sướng, chống lại sẽ xử nặng”.
 
Đêm ấy, Hường bị đẩy vào một căn phòng và rú lên khi một người đàn ông trần như nhộng lao đến vật mình xuống. Hường dùng hết sức chống cự. Cửa bật mở, hai tên đầu gấu lôi Hường xềnh xệch đến trước mặt chị Cả, một cái tát như trời giáng làm Hường ngã sấp xuống, mái tóc dài óng ả bung ra.
 
Chị Cả sững sờ trước vẻ đẹp của Hường lập tức thay đổi thái độ. Từ đó, Hường giúp việc bưng bê, được ăn uống tử tế và mặc quần áo đẹp. Hàng ngày, Hường phải chứng kiến cảnh hàng chục cô gái Việt bị hành hạ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Họ tiếp khách quần quật kể cả ngày. Ai không nghe lời liền bị đánh đập dã man, bỏ đói, bỏ rét cho đến khi phải lạy chị Cả tha cho.
 
Chị Hường kể lại quá trình đầy tủi nhục khi bị bán sang xứ người
 
Để phạt các cô gái cứng cổ, chúng nung que sắt bỏ vào đùi cho thịt cháy xèo xèo bốc mùi khét lẹt, trói ngược đổ nước xà phòng vào miệng, buộc túm hai ống quần lại rồi thả rắn cho chui vào “chỗ kín”. Nhìn cảnh ấy, Hường run cầm cập.

Một hôm, có người Trung Quốc tên A Quý đi xe con đến trao cho chị Cả một số tiền lớn, mụ gọi Hường lại bảo “Ngộ thương em cho về làm vợ đại gia, sau này nó đưa về Việt Nam”. Xe chạy chừng 3km thì đến “nhà”. Hắn đưa Hường vào phòng cưỡng đoạt, Hường thét lên đau đớn, ngất lịm. Suốt trong 2 ngày, Hường ăn cơm hộp phục vụ “chồng”, không được ra khỏi “nhà”. Ngày thứ 3, có 3 người đàn ông khác mua mồi đến nhậu rồi lần lượt cưỡng hiếp Hường. Đêm hôm sau lại 3 đứa khác. Hường nằm bất động, câm lặng không khóc được nữa. 
 
Đêm thứ 5, khi cả bọn đã “no” ngủ lăn lóc, Hường mở cửa lẻn ra. Chiếc xe ôm lao tới chở Hường chạy tuốt về động… chị Cả.  Thì ra, đại gia kia mua trinh của Hường trong 5 ngày. No xôi chán chè, hắn gọi bạn đến “bán” để gỡ gạc. Chạy trốn là màn kịch chúng dựng lên để “trói” Hường.

Từ đó, Hường trở thành cái máy đẻ tiền của chị Cả và bị giám sát cẩn thận, đi vệ sinh cũng có người theo. Khách làng chơi cứ vào động là gọi “Người đẹp tóc dài”, có ngày Hường phải tiếp đến 30 lượt khách. Uất hận, tủi cực, Hường cầm kéo cắt xoẹt mái tóc của mình.
 
Một năm sau, thấy Hường ngoan ngoãn “làm việc”, chị Cả nới lỏng giám sát. Lợi dụng sự lơi lỏng đó, Hường đã bỏ trốn nhưng không may lại rơi vào tay một kẻ buôn người khác và tiếp tục bị bán làm vợ thêm 2 lần nữa. Cho đến khi có 4 đứa con với anh Hùng, một thanh niên hiền lành nhưng nhà nghèo tại một vùng quê xa xôi.

Về cố quốc

Dù đã có 4 con, nhưng nỗi nhớ quê và sự uất hận luôn chứa chất trong lòng, mỗi năm chị âm thầm tích cóp một ít. Năm 2012, khi con gái út được 7 tuổi, con gái đầu đã vào lớp 10, chị tìm người mối lái rồi trốn chồng theo họ vượt biên giới, chạm vào đất Việt, chị oà khóc.
 
20 năm quên cả tên làng, tên xã, tiếng mẹ đẻ chỉ còn bập bẹ. Chị chỉ nhớ mình ở Quỳnh Lưu có cái chợ Vân, cạnh QL1A. Các chú lơ xe rất thông thạo đã để chị xuống ngay cổng chợ. Không ai còn nhận ra cô bé Hường đẹp nhất làng ngày xưa và Hường cũng không thể nhận ra ai. Cả gia đình đoàn viên trong nước mắt. Ngày hôm sau, Hường  đến công an vạch mặt bọn buôn người.

Sáng ngày 1/12, trao đổi với chúng tôi, Phó trạm Công an Hoàng Mai, trung tá Lê Văn Tứ  cho biết: “Kẻ bị chị Hường tố cáo là Hồ Thị Loan trú xã Quỳnh Vinh hiện đang ngồi tù vì tội buôn bán ma tuý. Trước chị Hường có chị Nguyễn Thị Chính (SN 1980) xã Quỳnh Trang, chị Hồ Thị Liên (SN 1982) xã Quỳnh Dị đều trốn về tố cáo chuyện bị lừa bán”.

Kim Cương
.