Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23628-bi-kich-pho-cua-thon-nu-sa-chan-394654/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23628-bi-kich-pho-cua-thon-nu-sa-chan-394654/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bi kịch phố của thôn nữ sa chân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 22/10/2012, 08:43 [GMT+7]
23628

Bi kịch phố của thôn nữ sa chân

Phận gái gọi: Người ta vẫn nói “không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày” cũng có lý bởi phần lớn các cô “gái gọi” đều đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan xô đẩy. Thế nhưng, cho dù vì bất cứ lý do gì đi nữa thì số phận của các cô gái gọi ở một khía cạnh nào đó vẫn chỉ là tấn bi kịch khi họ chấp nhận nhắm mắt đưa chân vào chốn kiếm tiền ô nhục này.

Những chiếc xe Dream hoặc Wave do một thanh niên điều khiển phía sau kẹp ba kẹp bốn, thậm chí là kẹp năm cô gái tóc xanh tóc đỏ, mặc quần áo mát mẻ, đầu trần, luồn lách trên đường phố rồi dừng lại ở những địa điểm "nhạy cảm" như nhà nghỉ, karaoke. "Hàng" trên xe được đổ xuống, chạy túa vào điểm hẹn. Đó là cảnh tượng vẫn thường gặp hàng ngày trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tụ điểm hành nghề nhiều nhất của "gái gọi" ở Hà Nội phải kể đến các phố Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Cừ…

Sẽ có vô số lý do chính đáng nếu ai đó hỏi một cô "gái gọi" rằng hoàn cảnh nào đã xô đẩy em vào nơi này? Thậm chí nhiều "khách chơi" sành sỏi truyền đạt kinh nghiệm cho nhau rằng, chớ có hỏi gia cảnh mấy em này, bởi trót mở miệng là các cô ấy khóc thương tâm lắm. Lúc đó các anh không lẽ lại không động lòng mà móc hầu bao ra giúp đỡ. Có cô hoàn cảnh đáng thương thật, nhưng không ít cô dày kinh nghiệm trong việc tạo dựng một lý lịch thương tâm để động lòng trắc ẩn của những người đàn ông ham vui.

Những cô gái hành nghề "gái gọi" mà tôi gặp, người bị bắt giữ trong các đợt kiểm tra hành chính của cơ quan chức năng; người là nạn nhân được Cơ quan Công an giải cứu trong các vụ án. Vì vậy, những lời trình bày về thân phận của họ, về bước đường vì sao họ "chọn" công việc đáng xấu hổ này, không phải là "kịch bản" moi tiền khách nên có thể sẽ đáng tin hơn khi gặp họ trong những hoàn cảnh khác.

Bọt bèo thân phận "gái gọi"

Kiều Thu Trang,  quê Phú Thọ, có gương mặt khá dễ thương. Đôi mắt to, hàng mi dày quyến rũ và một thân hình bốc lửa giúp cô luôn ở vị trí "đắt sô", nghĩa là lúc nào cô cũng được khách chọn phục vụ. Nói theo ngôn ngữ của các cô "gái gọi" thì Thu Trang thuộc diện "bắt bàn". Như Trang thú nhận thì một ngày, cô có thể phục vụ 5-6 bàn khách trong các quán karaoke. Những cô gái như vậy luôn được các chủ chăn dắt quản lý chặt, bởi họ chính là "cỗ máy" để chúng khai thác triệt để hàng ngày.

Trang kể đang học lớp 11 thì cô bỏ học, dù học lực thuộc loại khá. Lý do bỏ học được cô giải thích một cách thản nhiên rằng không thích học nữa vì quá nhiều áp lực. Đó chỉ là cái cớ. Gia cảnh bố mất sớm, mẹ là công nhân nông trường chè, đồng lương eo hẹp không thể chu cấp cho những nhu cầu của một cô gái mới lớn như Trang. Mà Trang thì xinh đẹp, tự nghĩ không thể ăn mặc giản dị mãi được. Cô muốn có quần áo đẹp, điện thoại sành điệu như các thiếu nữ thành phố. Đầu năm 2011, Trang cùng một cô bạn gái rời vùng quê trung du nghèo khó  xuống Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập. 

Những cô "gái gọi" trong bài viết.

Công việc làm thuê tại một quán ăn ở Đông Anh (Hà Nội) chỉ là bước tạm thời của một cô gái quê vừa đặt chân tới nơi đô thị. Công việc vất vả, lương thấp không giữ chân được Trang. Sau vài tháng, Trang đã kết thân với khá nhiều người bạn mới. Họ bao cô ăn ở trong lúc cơ nhỡ và giúp Trang "vào nghề".

Dịch vụ gái gọi đầu tiên Trang tham gia có tên gọi "Trúc Xinh" ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Trang cùng 4 cô gái khác được chủ đường dây thuê cho một ngôi nhà trọ. Khi các nhà hàng, quán bar karaoke cần "gái", họ sẽ điện thoại cho chủ. Các cô gái được "xe ôm" chở đến để khách lựa chọn. Gặp khách kén chọn thì có thể vài chục cô của nhiều đường dây "gái gọi" khác nhau đứng dàn hàng cho khách lựa, như người ta chọn mua mớ rau ngoài chợ. Cô nào được chọn thì vào phòng phục vụ, những cô còn lại lên "xe ôm" đến các điểm phục vụ khác.

Thời gian hành nghề trong mỗi đường dây "gái gọi" của các cô gái rất ngắn, thường chỉ vài tháng. Để làm mới dịch vụ thì các chủ đường dây "gái gọi" thường xuyên trao đổi gái mà chúng quản lý. Dưới bàn tay điều hành của chủ, những cô gái này một lần nữa trở thành một thứ hàng hóa làm lợi cho chúng, thậm chí không ít cô gái có nhan sắc đã bị chủ lợi dụng, bóc lột. Kiều Thu Trang là một trong số này.

Mỗi ngày "làm việc", Trang kiếm được ít nhất 1-2 triệu đồng tiền "bo" của khách. Hôm nào gặp được "khách sộp" thì thu nhập gấp vài lần như vậy. Theo  quy định "bất thành văn", bất kể là được khách cho bao nhiêu tiền thì mỗi cô gái khi có khách phải nộp về cho chủ 50.000 đồng/bàn. Tự động nộp vì hành tung của các cô ra sao, đã có "đội quân" bảo kê theo dõi, ghi chép đầy đủ để báo cáo cho chủ đường dây. Mỗi đường dây "gái gọi" được tổ chức hoạt động khép kín, từ chủ điều hành, đến "xe ôm" chở gái và những kẻ làm nhiệm vụ bảo kê, quản lý chặt chẽ phòng các cô bỏ trốn.

Tiền kiếm được quá dễ dàng, lại không phải lao động vất vả là lý do duy nhất khiến những thôn nữ như Trang nhập nghề "gái gọi". "Bị chủ quản lý chặt như vậy, sao cháu không tách ra làm ăn riêng?" - tôi hỏi. "Làm dịch vụ cũng có nguyên tắc cô ạ. Không được tự ý bỏ sang chỗ khác. Mà làm ở đâu thì cũng bị quản lý như nhau thôi. Cháu thấy việc này bình thường. Chủ có tiền thì mình cũng được tiền, hai bên cùng có lợi". Câu trả lời thản nhiên, không một chút đắn đo của Trang làm tôi gai người. Điều gì khiến cô gái trẻ này sành sỏi và trơ trẽn như vậy, nếu không phải là đồng tiền đã chi phối cô?

Nguyễn Thu Lan, 20 tuổi, ban đầu tỏ ra ngượng ngùng khi tôi hỏi về công việc. Cô thú thật rằng tên của cô chỉ là tên giả, vì các cô gái làm nghề này không mấy khi nói tên thật. Khi quyết định "đầu quân" vào các đường dây gái gọi, mỗi cô gái đều nghĩ ra một lý lịch mới để che giấu thân phận của mình. Cách dễ nhất là mượn tên tuổi, cả tên bố mẹ, người thân của "đồng nghiệp" để lỡ có bị bắt thì khai cho trơn tru. Không ít vụ bắt giữ, xử lý gái mại dâm, gái gọi, Cơ quan Công an đã tốn nhiều công sức khi xác minh lý lịch của các cô, bởi phần lớn họ khai lý lịch giả mạo.

15 tuổi, Lan rời quê ra Hà Nội giúp việc cho một gia đình ở phố Lò Đúc. Nguyên do vẫn là cái nghèo đeo bám. Công việc của Lan là trông nom  một bà cụ trên 80 tuổi nằm liệt giường. Tiền công hàng tháng được tích thành một khoản gửi về cho mẹ.

Đương nhiên công việc gò bó trong bốn bức tường với một thiếu nữ trẻ khiến Lan bức bối. Chủ nhà cũng khó chịu với cô bé giúp việc lúc nào cũng nhớn nhác với chiếc điện thoại di động. "Bước ngoặt" đến với Lan trong lần sang Gia Lâm chơi cùng một chị cùng quê tên Mỹ. Chị Mỹ rủ Lan sang ở chung và "làm dich vụ" với chị, công việc nhàn nhã, tiền lại nhiều. Chẳng đợi chủ nhà có đồng ý hay không, Lan thu dọn quần áo đi theo đàn chị. 

Một chuyến "đi khách" của các cô gái gọi bị xử lý vì vi phạm Luật giao thông.

Dịch vụ "gái gọi" mà Lan tham gia do một thanh niên tên Hùng làm chủ. Chiêu làm ăn của ông chủ này là thông đồng với các nhà hàng, quán karaoke lột tiền của khách. Nhân viên của quán sẽ bê vào phòng thật nhiều đồ ăn, thức uống. Nhiệm vụ của các cô gái "tay vịn" như Lan là nhanh tay bật bia, xé các bao thức ăn, mặc cho khách có đồng ý hay không.

Ông chủ Hùng còn dạy các cô gái rằng khi khách rủ đi nhà nghỉ thì cứ gật đầu đồng ý, cho số điện thoại rồi đề nghị khách đến điểm hẹn trước. Sau đó cầm tiền "bo" của khách và chuồn. Cuối buổi, nhà hàng có trách nhiệm căn cứ vào hóa đơn của khách mà ăn chia tiền hoa hồng với ông chủ "gái gọi". Các cô gái "phá" đồ ăn uống càng nhiều thì chủ của các cô càng thu lợi.

Nhưng cách làm ăn lừa lọc này, theo Lan chỉ được một vài lần và cũng chỉ lừa được những vị khách chưa có kinh nghiệm, vào phòng karaoke trong trạng thái đã "tây tây". Không ít lần các cô tiếp viên như Lan đã bị khách đuổi ra khỏi phòng khi họ phát hiện chiêu trò bật bia tính tiền này. Hành nghề được hơn tháng thì Lan bị ông chủ bán cho một đường dây khác.

Làm "dịch vụ", theo Lan thì khá nhàn hạ, lại nhiều tiền. Có nhan sắc chỉ ở hạng tầm thường như Lan, trung bình mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu. Hàng tháng, Lan đều đặn gửi "lương" về cho mẹ ở quê. Mẹ cô vẫn tin rằng con gái mình ngoan ngoãn, chăm chỉ với công việc "ô sin"  ở Hà Nội. "Mấy lần mẹ bảo ra Hà Nội thăm cháu xem công việc, ăn ở thế nào nhưng cháu lấy lý do nhà chủ không thích người lạ. Thỉnh thoảng cháu về thăm nhà cho mẹ yên tâm" - Lan cho biết. "Cháu ăn diện thế này, tóc nhuộm vàng, đánh móng tay móng chân, về quê mọi người có dị nghị không?". "Ôi dào, ở quê bây giờ khác lắm rồi cô ạ. Thanh niên chúng nó còn thích nhuộm vàng hơn cả cháu. Mà cháu cũng thi thoảng mới về rồi đi ngay nên chẳng ngại", Lan tặc lưỡi.

Cạm bẫy khó lường

Thú nhận kiếm tiền quá dễ, nhưng cuối cùng Lan cũng thừa nhận: "Làm nghề này chẳng ai sướng cả. Đứa nào ham tiền đi khách cũng nhục lắm cô ạ". Chuyện gạ gẫm "đi khách" đối với các cô gái gọi là điều tất yếu xảy ra. Khó có cô gái nào giữ mình được trước cám dỗ đồng tiền. Nhắm mắt đưa chân lần đầu, những lần sau trở nên đơn giản hơn.

Cũng theo Lan thì nhiều khi, các cô có muốn giữ mình cũng không được. Một là bị chủ bắt ép chiều khách. Không nghe lời, các cô sẽ phải trả giá bằng đòn roi của những gã bảo kê. Hai là bị khách ép buộc. Đối với các cô gái gọi, sợ nhất là gặp phải khách "xã hội" ép đi nhà nghỉ. "Thường họ chơi ma túy đá, mất hết tính người nên nghĩ ra đủ trò để hành hạ. Nhiều đứa gặp phải loại khách này, về sợ quá tự bỏ nghề”.

Và còn nhiều bi kịch khác đã xảy ra với các cô thôn nữ muốn đổi đời bằng công việc nhàn hạ này. Đêm 12/9 vừa qua, Trần Phương Ly, 20 tuổi ở Đoan Hùng, Phú Thọ đã bị bà chủ đường dây gái gọi Phố Xinh cho đàn em bắt giữ, đánh đập dã man khi cô kiếm cớ trốn khỏi "ổ nhền nhện" của bà chủ tại khu vực hồ Ba Mẫu. Nếu không được Công an quận Đống Đa giải cứu kịp thời, số phận của Ly không biết sẽ đi tới đâu.

Gặp Ly tại Công an quận Đống Đa, cô gái trẻ thút thít nói rằng "từ giờ sẽ cạch đến già", rằng cô sẽ về quê kiếm một công việc lương thiện để làm lại cuộc đời. Không hiểu Ly có nói thật hay không, nhưng chắc chắn, trận đòn thù của bà chủ là một kỷ niệm đau đớn của cô thôn nữ trên bước đường tìm cơ hội đổi đời nơi phồn hoa đô thị.

Một nạn nhân khác của những kẻ chăn dắt "gái gọi" mà tôi từng có dịp tiếp xúc là  Vũ Ngọc Lan (20 tuổi) ở Phú Thọ. Do suy nghĩ bồng bột, tháng 6/2009, Lan nghe bạn rủ rê bỏ xuống Hà Nội. Trong lúc lang thang một mình, Lan đã bị 2 đối tượng Nguyễn Đức Toàn (30 tuổi) ở tập thể lắp ghép Trương Định, quận Hoàng Mai và Phạm Tuyết Anh (tức Duyên – 24 tuổi) ở tổ 9 Hương Sơn, Thái Nguyên giả vờ làm quen, sau đó đưa về nhà trọ nhốt, bắt ép làm dịch vụ "gái gọi".

Hàng ngày khi có khách mua dâm, tên Toàn trực tiếp dẫn Lan đến khách sạn phục vụ, ngồi ngoài canh gác. Có ngày, Lan phải tiếp hàng chục lượt khách. Tiền mua bán dâm do Toàn và Duyên nắm giữ. Chúng khống chế và đe dọa sẽ giết nếu Lan tố cáo hành vi của chúng với người khác. Sau hơn một năm trời bị chăn dắt làm gái mại dâm, Lan đã được Công an quận Cầu Giấy giải cứu nhờ phát hiện của một người dân sống gần phòng trọ nơi Lan bị nhốt


ANTG
.