Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23612-dang-long-voi-vo-chong-gia-nuoi-2-con-tan-tat-394668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201210/23612-dang-long-voi-vo-chong-gia-nuoi-2-con-tan-tat-394668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đắng lòng với vợ chồng già nuôi 2 con tàn tật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 21/10/2012, 07:49 [GMT+7]
23612

Đắng lòng với vợ chồng già nuôi 2 con tàn tật

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Phạm Văn Hóa (82 tuổi ) và bà Võ Thị Hóa (80 tuổi) ở xóm 1, xã Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
 
Được người dân chỉ đường chúng tôi tìm đến nhà của đôi vợ chồng già này không mấy khó khăn. Căn nhà nhỏ 2 gian cũ nát đầy rêu mốc bởi thời gian nằm vắt vẻo, chênh vênh bên bờ sông Lam là nơi 4 con người đầy bất hạnh tá túc hơn mấy chục năm qua. Cảnh tượng làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng là hình dáng của những con người khốn khổ.
 
Lúc chúng tôi đến cụ ông không có nhà, chỉ có cụ bà với mái tóc bạc trắng, tấm lưng đã còng bởi thời gian đang lúi húi nhặt nhạnh những cành củi khô rơi vương vãi trên thềm nhà, anh Du với đôi chân teo tóp khi nghe có tiếng xe máy vội vịn lấy đôi nạng gỗ tập tễnh di chuyển khó khăn ra chào chúng tôi, chị Duyên thì hai mắt không nhìn thấy gì cũng đang dơ tay, mò mẫm ở trước cửa nhà. Khi biết chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, cụ bà với nét mặt già nua kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy bất hạnh của gia đình mình.
 
Gia cảnh đáng thương của ông Phạm Văn Hoá - bà Võ Thị Hoá
 
Năm 1961, ông bà nên duyên vợ chồng, một năm sau anh Du chào đời bụ bẫm, kháu khỉnh, niềm vui như tràn ngập gia đình. Hạnh phúc hơn nữa khi bà sinh tiếp chị Duyên vào năm 1964. Chị Duyên sinh ra cũng khỏe mạnh bình thường như bao người khác. Mặc dù cuộc sống những năm trước giải phóng rất khó khăn, vất vả nhưng ông bà rất hạnh phúc vì “có nếp có tẻ”. Những tưởng sau này những đứa con lớn lên sẽ được nhờ vả nào ngờ tới năm anh Du 25 tuổi thì tai hoạ ập đến.
 
Trong một lần làm ở lò vôi Hợp tác xã vận tải, anh Du về tắm rồi bị cảm rất nặng, đôi chân tự nhiên không di chuyển được và dần teo tóp lại. Vì hoàn cảnh gia đình những năm chiến tranh loạn lạc, khó khăn nên không có tiền cho anh đi bệnh viện chữa trị, ông bà đã cho anh Du uống rất nhiều loại thuốc nam nhưng không hề thuyên giảm, từ đó anh phải chấp nhận di chuyển bằng đôi nạng gỗ.
 
Bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó khi vào cái tuổi tràn trề sinh lực nhất của người con gái thì năm 26 tuổi không hiểu sao đôi mắt của chị Duyên cứ dần mờ đi rồi không nhìn thấy gì nữa. Cũng từ đó gia đình bà luôn thiếu vắng đi tiếng cười, gánh nặng đổ dồn lên đôi vai già yếu của ông bà. Từ đó đến nay ông bà sống trong vất vả khổ cực, phải làm bất kể việc gì để lo thuốc men và nuôi hai con tàn tật, còn anh Du và chị Duyên chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc vặt.
 
Được biết, ông bà cũng đã có đóng góp to lớn cho 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt ông bà từng làm công tác vận chuyển vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm cùng với nhiều người trong hợp tác xã vận tải trên dòng sông Lam; đã từng tham gia vận chuyển hàng trăm chuyến hàng bằng thuyền xuôi ngược theo dòng sông Lam ra tận Thanh Hoá; Quỳnh Lưu, TP Vinh (Nghệ An)… cho đến ngày đất nước được giải phóng. Ông bà đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều Huân chương kháng chiến hạng Nhất.
 
Hiện tại ông bà đã già yếu, gia đình hết sức khó khăn. Ông thì tuổi cao sức yếu không làm gì được. Bà đang bị căn bệnh sỏi mật hoành hành ngày ngày nhưng không có tiền chữa trị, phải uống thuốc nam, chị Duyên thì bị bệnh nấm họng rất nặng không thể ăn cơm, phải ăn cháo hàng ngày, anh Du thì những lúc trái gió trở trời thường xuyên đau ốm.
 
Trước đây khi còn sức khoẻ ông bà có thể ngày ngày ra sông làm nghề chài lưới kiếm được chút tiền phụ giúp trang trải cho cuộc sống gia đình, nay tuổi cao sức yếu thì không làm gì được. Hiện tại mỗi người trong gia đình ông bà được Nhà nước trợ cấp 360.000đồng/tháng. Mọi chi phí trang trải cho cuộc sống hàng ngày của 4 con người đều dựa vào số tiền trợ cấp này.
 
Số tiền đó với chi phí giá cả vật phẩm tăng vọt như hiện nay cộng với tiền thuốc men khiến cuộc sống của gia đình ông bà hiện tại rất khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, bà Hoá cho biết: “Răng đời chúng tôi khổ cực quá các chú ạ. Ở cái tuổi chúng tôi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, có con cháu ẵm bồng đằng này hai đứa con thì tàn tật mấy chục năm nay không làm được gì, chúng tôi thì già yếu bệnh tật, rồi mai đây khi chúng tôi mất đi không biết chúng nó sẽ sống thế nào. Tiền ăn uống hàng ngày đã không đủ trang trải vậy mà lại còn bệnh tật lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh đây các chú…”.
 
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông bà, anh Chu Văn Thượng - Xóm trưởng xóm 1 cho biết: “Gia đình ông bà Hóa thuộc diện đặc biệt ở xóm. Gia đình ông bà toàn là người già cả, tàn tật, cuộc sống hiện tại rất khó khăn. Xóm cũng rất quan tâm tới gia đình, mỗi khi cấp trên có chính sách hỗ trợ, xóm đều quan tâm ưu tiên cho gia đình ông bà nhiều hơn nhưng vẫn không bù đắp nổi…”.
 
Chia tay ra về chúng tôi không khỏi ái ngại trước hoàn cảnh của ông bà. Không biết rồi mai đây khi ông bà mất đi, anh Du và chị Duyên sẽ sống như thế nào?

Võ Văn Thành
.