Nước mắt khóc cha
10 giờ ngày 13/9/2012, nhận được thông tin về cái chết thương tâm của ông Nguyễn Ngọc Bình (SN 1960) chúng tôi theo chân Trưởng Công an xã Đoàn Văn Phú đến tận gia đình khi ở đây đang chuẩn bị lễ tang. Bà con lối xóm, chính quyền địa phương, hội phụ nữ xã kẻ mang gạo, người cho tiền, gom góp mua một cái quan tài khâm lượm ông. Ông nằm trên chiếc chõng tre trong gian nhà trống hốc trống hoác. 4 đứa con đổ ụp bên xác cha gào khóc thảm thiết bởi từ nay chỗ dựa cuối cùng của chúng đã không còn.
Ông Bình ngay từ nhỏ đã bị tật bẩm sinh, tay trái ông bị khèo không co duỗi được. Năm 1992, khi đã 33 tuổi, ông mới lấy bà Nguyễn Thị Lý cũng đã ngoài 30. Hai cảnh đời tật nguyền nương tựa vào nhau dựng cái chòi dưới chân đồi hoang lên rừng nhặt củi đốt than, vào khe mò cua bắt ốc. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi 3 gái, 2 trai lần lượt ra đời, cái đói, cái nghèo bám riết lấy họ, ăn bữa trưa lo bữa tối.
Rồi tai hoạ ập xuống vào một chiều đông lạnh giá năm 2008, cô con gái đầu lòng 15 tuổi Nguyễn Thị Lài đi mò ốc tối mịt không thấy về. Bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm vớt được em từ dưới lòng khe lên tay chân co quắp tím tái, bụng đói kẹp lép. Tháng 12/2010, tai hoạ tiếp tục đến khi bà Lý bị ung thư chết để lại cho ông một mình 4 đứa con.
Thằng con trai lớn Nguyễn Ngọc Lượng (SN 1994) bị tâm thần, cô con gái thứ 3 là Phượng (SN 1997) đành bỏ học vì không có tiền vào lớp 7, Phương (SN 2000) hiện đang học lớp 6 và thằng út Nguyễn Ngọc Đông (SN 2004) nay mới học lớp 2. Hàng ngày, ông lê tấm thân tàn tật làm đủ mọi nghề, lên rừng hái củi, vào khe mò con cá con còng, tìm đến các chợ hành khất nuôi con. Các con thương ông nhất mực ngoài giờ học cũng đi bắt cua, mò ốc, nhặt củi phụ giúp bố.
Những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp
Thấy chúng tôi đến, Phượng nức nở kể: Hôm qua con và Phương đi bắt cua bán được 15.000 đồng mua gạo và cá ăn trong ngày. Hôm nay, em Phương đi học, bố bảo “Con ở nhà trông anh để bố và em đi mò ốc trưa bố về đổi gạo thổi cơm, vậy mà...”. Thằng Đông 8 tuổi nhưng nhỏ thó như hạt mít vừa khóc vừa kể lại giây phút định mệnh tại khe Nước Mắm: “Vào đến khe, con và bố
lần ven bờ được nửa túi ốc. Bố kẹp đôi dép vào nách, đeo túi ốc vào cổ và bảo con bám vào lưng cùng bơi sang bờ bên kia bắt tiếp. Khi bơi còn cách bờ khoảng 20m bố kiệt sức bơi chậm lại rồi chìm dần, con đang chới với chìm theo thì bố ngoi lên dùng đầu húc mạnh một cái đẩy con dạt vào gần bờ còn ông thụt xuống chìm nghỉm.
Đắng lòng… nụ cười con trẻ
Cách nhà ông Bình khoảng 100m là nhà Nguyễn Văn Nhuần, kẻ vừa bóp cổ vợ hôm mùng 7/9/2012. Hai người vợ sinh cho nhuần 5 đứa con 3 trai 2 gái. Thằng con lớn Nguyễn Văn Nhường đã 13 tuổi nhưng vẫn còn khờ khạo lắm. Cháu Cúc (con gái út) mới 3 tuổi nhỏ như hạt mít cứ bám riết trên tay anh đòi cơm. Thằng anh luôn miệng động viên “Ngoan nào, bố đang “bận” đi tù, chiều bố mang tiền về mua bim bim cho út”.
Sát cạnh nhà Nhuần là nhà ông Nhuận bố đẻ của Nhuần. Ở đây, không khí còn ảm đạm hơn, thê lương hơn. Ông Nhuần nằm bán thân bất toại trên giường, cạnh bên là cô Nhân bị đá đè gãy cả chân tay và vợ ông bà Hồ Thị Thảo tay ôm tai, tay bóp chân cho ông vừa bóp vừa rên vì chân, tay, đầu bà đều đau do bệnh viêm tai giữa, thấp khớp và viêm phổi cấp tính hành hạ. Chín con người thuộc 3 thế hệ trong một gia đình đang nhìn vào sự bươn chải của cô con gái 16 tuổi Nguyễn Thị Hậu đã phải bỏ học giữa chừng gánh vác gia đình. Cô sẽ làm gì để lo cho 10 con người khốn khó này.
Thay đoạn kết
Dù là con của người nông dân hiền lành hay con của một tên tội phạm thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ vô tội đang rất cần được xã hội quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Đời các cháu sẽ trôi về đâu, tương lai sẽ thế nào khi chúng không còn lấy một chỗ dựa. Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Nụ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã tâm sự: “Quỳnh Trang là xã miền núi nghèo có đến hơn 40 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mồ côi.
Những năm qua, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể dù đã cố gắng đến mức tối đa nhưng như gió vào nhà trống. Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong ngoài nước giúp đỡ các cháu”. Đó cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới độc giả Báo CANA. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: BBT Báo Công an Nghệ An, 43 A - Hồ Tùng Mậu, TP Vinh; ĐT: 0383839168.
Nguyễn Đình Lộc
.