Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22563-tro-ve-sau-18-nam-o-dia-nguc-xu-nguoi-395524/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22563-tro-ve-sau-18-nam-o-dia-nguc-xu-nguoi-395524/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trở về sau 18 năm ở địa ngục xứ người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/08/2012, 14:00 [GMT+7]
22563

Trở về sau 18 năm ở địa ngục xứ người

Đến tận bây giờ, khi đang ngồi tại trụ sở Ban Công an xã Quỳnh Dị để trình báo sự trở về của mình, Nguyễn Thị Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cách đây đúng 18 năm, một buổi tối của năm 1994, Lợi bị một người đàn bà dụ dỗ đi “làm ăn” xa để rồi bị bán sang Trung Quốc.
 
Ôm đứa con trai mới lên 4 tuổi trong lòng, những giọt nước mắt tủi nhục lăn trên hai gò má của người mẹ bất đắc dĩ. Lợi kể: Ngày đó, gia cảnh nhà Lợi nghèo lắm. Là chị đầu của 3 đứa em, bố của Lợi bị mù bẩm sinh, Lợi không có tuổi học trò bởi nhà nghèo nên không được đi học mà ngay từ nhỏ phải phụ việc để giúp mẹ nuôi người bố bị mù và 3 người em. Mới hơn 10 tuổi Lợi đã phải làm nghề buôn bán vặt ở chợ quê để kiếm sống.
 
Thế rồi một buổi tối, có một người phụ nữ mà Lợi quen biết rủ em đi ra các tỉnh phía Bắc mua hàng về bán, lời lắm. Vì tuổi mới lớn, lại không biết chữ nên Lợi đã nghe lời người phụ nữ này thử đi một chuyến may ra kiếm được tiền để giúp mẹ đóng tiền học cho mấy đứa em.
 
Người phụ nữ này đưa Lợi lên Quốc lộ 1A đón xe chạy ra phía Bắc. Đi mãi một đêm và ngày hôm sau mới đến một nơi nào đó (sau này mới biết là Móng Cái, Quảng Ninh). Người phụ nữ này đưa Lợi vào một căn phòng của một nhà trọ, ở đó Lợi thấy đã có khoảng 5-7 người phụ nữ khác đã tập trung tại đó.
 
Lợi bênh cạnh đứa con
 
Họ nhốt Lợi cùng những người phụ nữ nói trên trong căn phòng, không cho đi đâu cả, chờ đến tối thì có thêm một số thanh niên bặm trợn, dẫn mọi người tiếp tục đi bộ, vượt sông suối và đi đến một địa điểm rừng núi hiểm trở để bàn giao cho một người đàn bà khác. Lúc này Lợi mới biết em và các phụ nữ kia đã bị đưa sang Trung Quốc.
 
Người đàn bà mới nhận Lợi và các phụ nữ kia đã tuyên bố rằng: “Tất cả đã bị bán để làm vợ, nếu ai không nghe thì sẽ cho vào nhà chứa làm gái mại dâm”. 
 
Ngay trong đêm đó, người ta đưa Lợi đi đến huyện Câu Châu, tỉnh Quảng Đông (thời gian sau Lợi mới biết tên địa danh trên) thuộc vùng miền núi heo hút, bắt phải làm vợ một người đàn ông 40 tuổi, đã có một đời vợ và đứa con trai 1 tuổi. “Chồng” của Lợi mang một căn bệnh lạ từ lâu. Trước đó người này đã có vợ, sau khi sinh con được một tháng, thấy đứa con trai cũng mang bệnh lạ, người này liền bỏ chồng con đi biệt tích, giờ đây Lợi bị bán vào thế chỗ làm vợ.

Thời gian làm “vợ” của Lợi không khác gì sống trong địa ngục. Năm đầu tiên, Lợi bị nhốt suốt ngày đêm trong buồng, có người canh chừng vì họ sợ Lợi bỏ trốn. Thậm chí, tắm giặt, đi vệ sinh cũng có người ngồi canh.
 
Sau này, họ áp giải Lợi đi làm ruộng suốt ngày như một nô lệ. Không biết chữ, không biết tiếng, Lợi sống như một người câm đằng đẵng mấy năm trời, được 8 năm thì “chồng” của Lợi do bệnh mà mất. Vì bị bệnh, người đàn ông kia không có sinh lực để có con với Lợi.
 
Ông chết đi, để lại một người con của người vợ đầu mà Lợi đã nuôi nó từ khi một tuổi. Người nhà ông ta sợ Lợi trốn đi sẽ đưa theo đứa bé nên đã giành đứa bé, buộc Lợi phải sống một mình nhưng có người canh chừng để chờ dịp “sang tên” làm vợ cho người khác.
 
Quá sợ hãi Lợi đã tìm cách trốn khỏi nơi này. Sống lâu ở xứ người, Lợi đã có ít vốn liếng tiếng của họ để lang bạt nhiều nơi trên đất Trung Quốc làm thuê kiếm sống. Xác định không có đường về, trên con đường lang bạt làm thuê, Lợi đã quan hệ tình cảm với một người đàn ông Việt Nam cũng là dân cửu vạn bên đó để có một đứa con, với mục đích sau này về già sẽ nương tựa vào con, đứa con trai của Lợi giờ đã lên 4 tuổi.
 
Sau nhiều năm gian nan, tủi nhục ở xứ người, góp được ít tiền đủ làm lộ phí, Lợi đã dò hỏi đường về Việt Nam. Gặp một số người tốt bụng, họ đã hướng dẫn và bắt xe cho mẹ con cô về Đông Hưng, biên giới giáp Móng Cái giúp Lợi trở về đất Việt Nam. Vì không biết chữ, Lợi vẫn không tin mình đã về đến Việt Nam, đến lúc nghe mọi người nói tiếng Việt Nam, lúc đó Lợi mới tin. Từ đây Lợi đón xe cùng con trở về quê nhà.

Lợi cho biết, đàn ông ở thành phố bên Trung Quốc không bao giờ lấy phụ nữ Việt Nam. Toàn bộ phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc hoặc bị ép làm vợ những người đàn ông nghèo khó, cao tuổi, tàn tật, bệnh hoạn ở những vùng nông thôn miền núi xa xôi hoặc bị ép vào nhà chứa làm gái mại dâm.
 
Cô cũng mong muốn sự việc trên cần được cảnh báo để mọi người, nhất là con gái, phụ nữ phải cảnh giác đừng nghe dụ dỗ, phỉnh nịnh mà bị mắc lừa dẫn đến chôn vùi thân xác nơi địa ngục xứ người.

Quang Ngọc
.