“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
Nguyễn Ngọc Hậu (36 tuổi, trú tổ 35 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng) và Võ Thị Kim Oanh (24 tuổi, tổ 9, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng) mặc dù kẻ đã có vợ, người đã có chồng, nhưng xem ra cả hai đều vẫn muốn thụ hưởng những phút hoan lạc ngoài luồng, và họ đã tìm đến nhau... tìm đến nàng tiên nâu. Đáng lên án hơn khi Hậu - Oanh cùng dối vợ, gạt chồng để thuê nhà nghỉ, sống cùng nhau theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng". Và chúng tìm điểm cung cấp thuốc lắc, “hàng trắng” cho các con nghiện, những thiếu gia ăn chơi ở các vũ trường tại Đà Nẵng.
Nói về tuổi tác thì Hậu hơn Oanh cả một con giáp, nhưng để nói về sự "hợp rơ" với Hậu thì Oanh lại hơn vợ Hậu bội lần. Chính vì cái hơn và cái thua đó mà hôm nay, Hậu đắng cay nhận ra… không ai bằng vợ mình thì đã quá muộn. Khi nghe TAND quận Sơn Trà, tuyên phạt mức án 11 năm tù giam, Hậu nghiến chặt hàm răng, lườm mắt nhìn qua người tình và len lén nhìn xuống phía dưới, nơi vợ Hậu đang lặng lẽ gạt nước mắt. Giọt nước mắt ân hận hiếm hoi của kẻ lạc lối cũng đã chảy trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
Riêng Oanh tuy xét về nhan sắc kém xa vợ Hậu, lại "mang tiếng" có chồng đang phải đi cai nghiện ở trại và một nách nuôi con nhỏ. Nhưng nói như Oanh, thời buổi khó khăn, đồng lương 800 đến 1 triệu đồng/tháng từ việc làm bồi bàn trong một CLB không đủ cho ả nuôi mình, nuôi con. Có lẽ bản thân hàng đêm lăn lộn chốn vũ trường, quán bar, ngập ngụa trong các cuộc trụy lạc của các ả cave, cùng nếm trải cái cảm giác "tê tê, mơ mơ" của "hàng trắng" mới giúp Oanh phần nào quên đi cái cảnh đời chồng nghiện ngập, mình đơn côi vật lộn nuôi con trong cảnh khốn khó. Và cũng từ những cuộc truy hoan đó, Oanh gặp Hậu.
Hàng đá, thuốc lắc cùng tiền mặt và điện thoại thu tại phòng khách sạn của Hậu. |
Thời gian trước khi gặp Oanh, Hậu đã được giới giang hồ biết đến là kẻ chuyên cung cấp hàng lẻ (thuốc lắc, đập đá) cho một số quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng. Hậu cũng là khách quen, thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi của Tp Đà Nẵng, đồng thời có quan hệ mật thiết với một số nữ nhân viên, vũ nữ và các “anh chị” có số má bảo kê cho các vũ trường, quán bar dọc hai bên bờ sông Hàn là đường Bạch Đằng Đông, Bạch Đằng Tây thuộc địa bàn quận Sơn Trà. Chính vì vậy, để cuộc sống của hai mẹ con Oanh không phải bữa đói bữa no, để có được những phút đê mê với "nàng tiên nâu" mà không còn phải còng lưng bưng bê, phục dịch, hay chờ nhặt nhạnh những đồng tiền "bo" nhàu nhĩ của khách làng chơi. Oanh quấn chặt lấy Hậu. Ả giở đủ ngón nghề lả lơi, những kinh nghiệm "học vét" ở các câu lạc bộ, để giữ Hậu làm của riêng mình.
Từ khi cặp với Hậu, Oanh nghỉ hẳn công việc bồi bàn, chuyển sang một việc theo ả là "sang và mau giàu" hơn, đó là cung cấp thuốc lắc và "hàng trắng" cho các kỹ nữ và khách tại chính các quán bar và CLB nơi ả từng làm việc. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Oanh - Hậu sớm trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
Nguyễn Ngọc Hậu còn là một con cáo già, để qua mặt các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng (PC47), Oanh - Hậu thường xuyên thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động. Cộng thêm Oanh từng làm gái phục vụ ở các quán bar nên ả đầy kinh nghiệm và nắm bắt mọi nhu cầu "ăn hàng trắng" của giới ăn chơi. Không những mở rộng các mối cung cấp hàng lẻ thông qua một số nữ tiếp viên và gái nhảy tại các vũ trường, Hậu - Oanh còn tìm nhiều mối khác, gom hàng với giá sỉ rồi phân chia ma túy ra thành những đơn vị nhỏ lẻ để bán lại cho con nghiện khắp các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu…
Vào lúc 22h40' đêm 6/2/2012, Nguyễn Ngọc Hậu, Võ Thị Kim Oanh cùng hàng chục con nghiện và chân rết đã bị lực lượng PC47 Công an Tp Đà Nẵng tóm gọn.
Kẻ bất nhân, người bất nghĩa…
Trong lúc Hậu và Oanh điêu ngoa, cố đổ vấy tội cho nhau, chì chiết nhau ngay trước vành móng ngựa, thì chỉ cách đó chừng vài bước chân, ngay dãy bàn đầu tiên có một người phụ nữ ngồi lặng lẽ, ủ dột, ngước nhìn Hậu đầy chua chát. Đó là N.T.L vợ của Hậu. Chị càng đau xót hơn khi biết được sự thật, từ chính miệng Hậu thừa nhận: "Với bỏ bọc là một anh thợ cắt tóc cần cù, lúc nào cũng lao tâm khổ lực vì vợ, vì con, nhưng thực chất hắn cũng chính là một tên chuyên buôn bán ma túy có số má ở Đà Nẵng"…
Nguyễn Ngọc Hậu và Võ Thị Kim Oanh tại tòa. |
Tại tòa, khi Hậu đứng trước HĐXX, lời khai của hắn cũng đầy bất nhất. Hậu cho rằng người chủ mưu, khởi xướng, điều hành công việc cung cấp thuốc lắc, "hàng trắng" là mình, còn Oanh chỉ là "đối tác", ăn theo mà thôi. Theo kết quả điều tra của PC47 Công an Tp Đà Nẵng thì Hậu và Oanh cùng thuê nhà nghỉ để sống với nhau như vợ chồng và thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên, trước tòa khi HĐXX hỏi về mối quan hệ này, Hậu chối bay.
Vào 22h40' đêm 6/2, khi ập vào tầng 2 khách sạn Vũ Huy, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng nơi cặp vợ chồng hờ Hậu - Oanh trú ngụ, các trinh sát của PC47 Công an Tp Đà Nẵng đã thu được tổng cộng 57 viên ma túy tổng hợp do Hậu cất giấu và thu của một số con nghiện; 10gr hàng đá, 3 lạng hạt cần sa, 8 triệu đồng tiền mặt; gần 100 bao ni lông nhỏ; cùng nhiều ĐTDĐ, đèn hút và cân tiểu ly dùng để sang chiết ma túy. Đầu tháng 8/2012, TAND quận Sơn Trà, đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Ngọc Hậu và Võ Thị Kim Oanh. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hậu 11 năm tù giam và Võ Thị Kim Oanh 8 năm tù giam. |
Hậu nói, Oanh chỉ là một con nghiện để Hậu điều phối đi bán "hàng trắng", cả hai hoàn toàn không có chuyện tình cảm hay có mối quan hệ sâu nặng gì. Mỗi lần Hậu khai đến chi tiết này, hai người đàn bà, hai ánh mắt, hai cảm xúc khác nhau lần lượt hướng về phía hắn. Ráo hoảnh, hằn học, đầy oán trách dồn về phía Hậu là bị cáo Oanh. Để phản pháo lại Hậu, khi Oanh được gọi đứng trước vành móng ngựa, giọng khàn khàn, ả vanh vách chì chiết tội phản bội vợ con của Hậu để về sống ngập ngụa trong làn khói nâu với ả và cũng không quên đổ vấy mọi tội lỗi lên người tình. Oanh còn cho biết sau mỗi phi vụ làm ăn, Hậu đã chu cấp tiền bạc cho ả để trang trải cuộc sống cho cả hai.
Còn vợ Hậu, chị như chết lặng trước lời khai đầy cay đắng từ người tình của chồng. Đau đớn vì chồng phạm tội một, nghe những lời tố cáo từ nhân tình của chồng, lòng chị quặn đau mười. Chị L. chỉ còn biết nhìn chồng thất vọng và đầy ngao ngán. Hậu vốn là thợ cắt tóc nên đi làm cả ngày không về nhà, vì vậy chị L. không biết rằng đằng sau cái mác "thợ cạo" đó hắn lại là một kẻ buôn cái chết trắng.
Chị L. gục xuống bàn, lặng lẽ lau nước mắt. Phía dưới phòng xử án bắt đầu có tiếng xì xào, họ thương cho hoàn cảnh của L., suốt ngày đầu tắt mặt tối kiếm tiền lo toan cho con cái và gia đình, mà chẳng hề biết chồng mình phụ nghĩa, quên tình. Nay lại phải chịu búa rìu dư luận vì có chồng buôn cái chết trắng mà lâm vào vòng tù tội. Cả HĐXX và người dự khán phải lặng người trước sự bao dung đối với chồng của người phụ nữ kia khi L. xin tòa đừng truy cứu chồng chị thêm một tội danh mới đó là tội "Trộm cắp tài sản". Trước đó vào một buổi trưa, Hậu đã lẻn về nhà, lấy chìa khóa mở tủ lấy trộm của chị 24.500.000 đồng. Số tiền trên Hậu dùng để mua ma túy về bán và cung phụng cho nhân tình. Khi bị bắt giữ, trong người Hậu có 8 triệu đồng. Hậu khai trong đó có 2 triệu là tiền vừa bán ma túy mà có, số còn lại là tiền lấy cắp của vợ.
Khi được HĐXX hỏi ý kiến, chị L. chỉ mong muốn được nhận lại số tiền trên để về nuôi con và nuôi mẹ chồng. Nói là vậy, nhưng khi nghe đại diện VKS đề nghị đưa ra truy cứu hành vi trộm cắp tài sản đối với bị cáo Hậu ở một vụ án khác thì chị L. lại xin tòa tha cho chồng. Chị không nhận lại số tiền nói trên chỉ mong sao HĐXX xem xét bỏ qua việc làm đó của Hậu. Chị cho rằng dù sao cũng nghĩa vợ tình chồng, tiền bản thân chị làm ra nhưng Hậu là chồng thì cũng coi đó là tiền chung…(!?)