Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22087-cai-gia-cua-su-bac-nghia-395884/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201208/22087-cai-gia-cua-su-bac-nghia-395884/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cái giá của sự bạc nghĩa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 04/08/2012, 14:00 [GMT+7]
22087

Cái giá của sự bạc nghĩa

7h ngày 29/7, bà con xóm chợ Cồn Điệp (Quỳnh Lưu) bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng đập phá, tiếng gào thét vang lên tại nhà anh Văn Đậu xóm 6. Họ vội chạy đến thì thấy anh đang tự đập phá đồ đạc trong nhà mình, miệng rít lên: “Con đĩ tao sẽ giết mày, trời phạt tôi rồi, trời ơi là trời”. Không ai vào chia sẻ cùng anh, họ cười nhạt, ghé tai nhau: “Trời trả đấy”.
 
Đậu là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh, học hết cấp 3, anh lao vào buôn hàng con rồi chuyển qua buôn rau xanh. Lâu dần, anh trở thành ông chủ với 3 xe tải chuyên thầu rau ở các xã vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu chở vào nhập sỉ cho các đại lý ở chợ Đông Hà (Quảng Trị).
 
Anh cưới vợ là chị Thúy Mơ đẹp người đẹp nết. Họ sinh được một trai hai gái, mua được 10m đất ven Quốc lộ 1A mở luôn một nhà hàng ăn uống với món phở gia truyền ngon nổi tiếng. Chị vừa làm chủ quán vừa nuôi dạy các con khôn lớn. Anh mải miết với những chuyến xe vào Nam. Các con ngày càng lớn, thu nhập ngày càng tăng, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.
 
Nhưng thói thường là vậy, khi có bát ăn bát để con người lại sinh lắm tật. Trong một lần xuống nhận rau ở xã Quỳnh Bảng, khuôn ngực căng tròn của cô Mộng Lài lồ lộ dưới cổ áo rộng vành lúc chị ta cúi xuống cho rau vào bì đập vào mắt làm Đậu không sao dứt ra được.
 
Mộng Lài ngước lên bắt gặp cái nhìn cháy da cháy thịt liền nhoẻn miệng cười. Nàng lúng liếng “đá lông nheo” một cái làm Đậu xây xẩm mặt mày chết mê chết mệt. Họ bập vào nhau như chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được hưởng thụ. Mộng Lài đã có hai con trai, một ngôi nhà khang trang và ông chồng siêng năng chất phác. Nhưng cái mới, cái lạ đã đưa cả hai vào mê cung của một cuộc phiên lưu tình ái.
 
Mặc chồng Lài ngăn cấm, mặc vợ Đậu khuyên can, họ vẫn quấn lấy nhau không sao dứt ra được. Khi người ta đê mê trong men say tình ái thì chẳng ai đủ tỉnh táo để nhớ lối về.
 
Hôm đó, lợi dụng chồng đi vắng, Lài đưa Đậu vào căn buồng hạnh phúc của mình mây mưa ngay giữa ban ngày. Bất ngờ chồng Lài về đập cửa, Đậu chốt chặt không mở. Kẻ trong người ngoài cùng bật điện thoại gọi bạn bè. 20 người bạn từ xã Quỳnh Mỹ chạy xe 4 bánh xuống “cướp” được Đậu, Lài lên xe bỏ chạy trước lúc 30 chiến hữu của chồng Lài ào đến.
 
Thoát nạn, Đậu thuê luôn một căn nhà trên Quốc lộ 1A cách nhà mình chỉ 50m mở quán cà phê “Giọt lệ rơi”. Lài bỏ chồng con làm bà chủ và Đậu cũng ngang nhiên đến đó ở chung.
 
Sau nhiều lần khuyên không được, nạt không xong, Thúy Mơ huy động 10 người anh em con cháu xông vào quán cà phê bao vây đập phá. Thiên hạ được trận cười vỡ bụng khi chứng kiến Đậu cõng Lài trần như nhộng tông cửa sau lội qua hai khoảng ruộng lao vào nhà võ sư Hồ Hùng xin che chở.
 
Công an Quỳnh Lưu đến kê khai tài sản thiệt hại, xem xét vết thương của Lài và khuyên hai người cần chấm dứt mối tình bất chính. Ngược lại, Lài lập tức ly dị chồng, Đậu ly dị vợ, 10m đất được chia đôi, tổ ấm hai tầng được đập vụn, ai lấy gạch đá của người nấy. 3 đứa con theo mẹ đến một mảnh đất khác tiếp tục bán món phở gia truyền, khách ngày nào cũng đông như trảy hội, chồng Lài cũng lấy một người vợ khác.
 
Nhà Văn Đậu đã bán cho người khác, bên cạnh là 5m đất chia cho chị Mơ
 
Bằng vốn riêng của mình, Đậu xây ngôi nhà mái bằng lên 5m đất được chia. Lài bán cà phê còn Đậu tiếp tục buôn rau vào chợ Đông Hà nhập cho đầu nậu Phạm Hổ phân cho các đại lý. Hổ cao lớn khỏe mạnh rất giỏi võ là đầu mối và cũng chính là thầy dạy võ của Đậu.
 
Dịp giáp Tết Nhâm Thìn 2012, Hổ đi Hà Nội rẽ vào thăm Đậu. Vừa bước vào nhà, khuôn ngực lồ lộ dưới vành cổ áo rộng của Lài làm anh ta chết cứng, còn Lài choáng váng trước bộ râu quai nón của Hổ. Đậu vội chạy ra chợ Cồn Điệp mua ký thịt đãi bạn, khi trở về đã thấy Hổ và Lài không mảnh vải quấn lấy nhau như rắn ngay trong căn buồng hạnh phúc nhà mình. Đậu chết lặng không dám ho he vì Hổ giỏi võ hơn và đang là mối làm ăn độc quyền phía Nam.
 
Khi Hổ về, Đậu mới quay sang trị Lài, nàng sụt sùi: “Hắn… ép em”. Từ đó, người ta thấy Hổ chăm ra “thăm” Đậu hơn và mỗi lần Hổ về Nam, Lài lại bị chồng đánh một trận tơi bời. 
 
Đậu buồn phiền tìm đến thầy bói. Do đã nhận tiền của Lài thầy phán: “Nhà anh bị… phong long, ở đó vợ sẽ tự nhiên sinh tật không kiềm chế được bản thân”. Về nhà, Lài ôm cứng lấy Đậu thủ thỉ: “Em thương anh lắm mà sao thằng đó đến là như ma dẫn lối. Em không muốn mà chân cứ tự đi… lên giường”. Thật ứng với lời thầy bói, Đậu lập tức bán nhà được một tỷ hai trăm triệu đồng.
 
Đêm 28/7, Lài trổ tài nấu nướng, đánh cho Đậu chục bát tiết canh mời bạn bè đến liên hoan mai giao nhà. Sáng 29/7, khi tỉnh dậy, Đậu thấy nhà vắng teo vắng ngắt, ngó vào tủ thì ôi thôi, số tiền bán nhà cùng tư trang quần áo đã theo Lài biến mất.
 
Anh gào thét đập phá rồi báo công an. Nhưng khốn nỗi, Đậu, Lài lấy nhau có đăng ký kết hôn đàng hoàng nên không thể quy cho Lài tội trộm cắp hay lừa đảo.
 
Lúc này, Đậu mới khuỵu xuống rũ rượi, thất thần, khuôn mặt trắng bệch. Vậy là anh đã mất tất cả, mất sạch đúng với nghĩa đen của nó và lớn hơn là nhận phải sự khinh bỉ, nguyền rủa của mọi người.
 
(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Đình Lộc
.