Trong 2 năm đóng góp nghĩa vụ quân sự thì cả 2 năm (2004 - 2005) đều được tặng Giấy khen của đơn vị với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Đó là anh Đậu Văn Thắng (SN 1982), người dân tộc Thổ ở xóm Mó, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp.
Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, anh Thắng trở về quê hương rồi xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Hương (SN 1986) và sinh được hai người con, cháu đầu là Đậu Văn Nhật (SN 2007), cháu thứ hai là Đậu Thị Quỳnh Anh (SN 2008).
Nếu mọi chuyện không có gì xảy ra, chắc gia đình anh Thắng, chị Hương hạnh phúc đến nhường nào, nhưng thật đau buồn, chỉ trong vòng 3 tháng mà cả hai người con của anh chị đều ra đi trong đau ốm.
Cháu Quỳnh Anh bị bệnh tật từ lúc 1 tuổi được gia đình anh Thắng đưa đi chữa trị nhiều nơi, đến lúc trong nhà chẳng còn gì đáng giá đem bán lấy tiền theo thầy, theo thuốc, vay mượn anh em, làng xóm cũng đã hết chỗ vay, vợ chồng anh Thắng đành đưa con về nhà tự lo liệu thuốc thang được bữa nào hay bữa ấy. Thiếu cái ăn, thiếu thuốc chữa bệnh, sức khỏe của cháu Quỳnh Anh ngày càng đi xuống và cháu mất vào ngày 1/2/2012.
Vợ chồng anh Thắng bên căn nhà tranh rách nát
Vợ chồng anh Thắng chưa cạn nước mắt vì xót xa thương con thì tai họa tiếp tục ập xuống, cháu Đậu Văn Nhật (con đầu anh Thắng) đi vào rừng với người chú ruột bị ong đốt vào đầu. Cả gia đình anh Thắng đưa con lên viện nhưng đã quá muộn, cháu đã tử vong ngày 12/5/2012.
Đến thăm gia đình anh Thắng, chị Hương mới tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực, bần hàn trong ngôi nhà tranh vách nứa của bố mẹ anh Thắng để lại cho vợ chồng. Do ngôi nhà ở quá lâu năm, giờ đây đã hư hỏng, dột nát, chỉ cần một cơn gió mạnh, ngôi nhà có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp, trong khi đó, đất đai ruộng vườn không có để canh tác nên gia đình anh Thắng phải đi làm thuê kiếm sống.
Hơn nữa, chị Hương lại thường xuyên ốm đau, một mình anh Thắng phải bươn chải với nghề phụ hồ thuê, đó là chỉ nói trong những ngày nắng ráo còn những ngày mưa thì khổ hết chỗ nói.
Anh Thắng nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi: “Tui chỉ cầu trời luôn nắng, còn mưa xuống thì khổ lắm các chú ơi! Nghỉ ngày nào là ngày đó không có tiền đong gạo, nhà thì dột nát tứ tung, che được chỗ này thì dột chỗ khác, ước ao có được ngôi nhà xây để ở nhưng cuộc sống như thế này thì đến bao giờ mới làm được nhà”.
Từ ngày không thấy mặt 2 người con trên thế gian, sức khoẻ vợ chồng anh Thắng suy sụp hoàn toàn. Chị Hương cứ mỗi lần thắp hương cúng cơm cho con đều khóc than: “Các con thấy bố mẹ nghèo không nuôi nổi các con nên các con bỏ bố mẹ mà đi vậy các con”.
Trước hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Thắng, chị Hương, rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo giúp đỡ cho gia đình anh Thắng thực hiện được ước mơ xây được ngôi nhà để vợ chồng động viên nhau vượt qua mọi khổ đau.
Hồ Văn Ngọc
.