Người mẹ già và đứa cháu bất hạnh |
Đêm gần khuya giữa không gian khá yên tĩnh của vùng quê Hóc Môn yên ả, sau khi say sưa cùng hai chiến hữu nhưng vẫn thấy chưa đủ đô, Nguyễn Thành Vui (29 tuổi, thuê trọ tại ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cao hứng đòi nhậu tiếp tăng hai nhưng bị vợ là Nguyễn Thị Thu Hồng (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) phản ứng quyết liệt vì cho rằng đêm đã khuya và cơn say đã ngấm. Thấy vợ chồng chủ nhà có vẻ sắp có “chiến sự”, hai người bạn nhậu đứng dậy liêu xiêu ra về.
Cảm thấy mất mặt trước bạn bè, Vui to tiếng và nặng lời với vợ. Cãi nhau qua lại, trong lúc tức giận tột độ không giữ được bình tĩnh, Hồng vớ ngay con dao gọt trái cây đâm liên tiếp vào người chồng “đầu ấp tay gối” chung sống mấy năm qua... Dù đã được người dân gần đó nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Vui đã không qua khỏi vì những vết thương quá nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hồng đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) bắt giam để khởi tố vụ án về hành vi giết người.
Sau những nhát dao dứt tình chồng vợ ấy, người chết, kẻ sa vào vòng lao lý, chỉ còn lại đứa con thơ dại bơ vơ…
Một cuộc đời toàn nỗi buồn
Chúng tôi tìm đến khi nhà trọ, nơi vừa xảy ra vụ án đau lòng, chủ nhà trọ thận trọng và tỏ ý không muốn chia sẻ điều gì với lý lẽ “nếu nói ra mọi chuyện rồi mai mốt ai dám thuê phòng trọ của nhà tôi nữa”. Có thể hiểu cho suy nghĩ “kinh tế” của ông tuy vậy vẫn thấy có điều gì đó nghẹn đắng.
Theo một người hàng xóm gần khu nhà trọ thì vào khoảng 3h chiều ngày 5/6/2012, phòng trọ của Vui có một nhóm bạn tới ăn nhậu đến tối rồi ra về. Sau đó, khoảng 21h hàng xóm có nghe hai vợ chồng Vui và Hồng to tiếng với nhau và họ cũng không biết nguyên do gì, một lúc sau thì không còn nghe tiếng hai vợ chồng Vui nói nữa. Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau hàng xóm lại nghe tiếng khóc ngày càng lớn của Hồng, linh cảm có chuyện bất thường một vài người đã chạy qua xem sự tình thế nào, khi vào đến cửa phòng thì mọi người mới kinh hoàng thấy trên nền nhà máu chảy thành vũng nhỏ, trên người anh Vui có nhiều vết đâm, lúc này Hồng đang ngồi ôm chặt chồng khóc nức nở.
Ngay lập tức, hàng xóm định kéo Hồng ra để đưa Vui đi cấp cứu, nhưng Hồng hét lên điên dại: “Không! Anh ấy là chồng tui, không cho ai đưa đi hết!” và vẫn ôm chặt lấy chồng. Phải rất vất vả hàng xóm mới gỡ được Vui ra khỏi tay Hồng, sau đó Vui được đưa đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu, nhưng anh này đã chết trước đó.
Tại căn nhà nhỏ khuất sâu trong con hẻm bé xíu ở quận Gò Vấp, bà Lương Minh Hoa, mẹ anh Vui, đang bồng cậu nhóc mới hơn 1 tuổi, con trai của vợ chồng Vui - Hồng. Chiếc bàn thờ nhỏ gia đình mới lập ra vẫn khói hương nghi ngút… Suốt buổi nói chuyện, bà luôn cố kìm giữ cảm xúc để không bật khóc thành tiếng, tuy vậy vẫn có những lúc tiếng khóc của bà bật ra bởi nỗi đau mất con quá lớn. Đứa cháu nhỏ trên tay luôn ngọ nguậy và nói những tiếng bi bô, khiến cho những người chứng kiến càng thêm đau xót, bởi có lẽ cháu chưa thể hiểu được nỗi đau mà mình sẽ phải gánh chịu.
Theo lời kể của bà Hoa về cuộc đời của mình, có lẽ bà đã phải trải qua những năm tháng khổ cực “toàn nỗi buồn chẳng có niềm vui”, hết chuyện người chồng bỗng dưng đoạn tuyệt, một mình một nách phải nuôi ba đứa con, cho chúng ăn học, rồi lại đến cái chết đột ngột của người con trai khiến cho bà gần như ngã quị. “Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Hơn 20 tuổi thì lập gia đình với một người đàn ông ở Đồng Nai, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng vất vả, và còn khổ cực hơn nữa khi lần lượt ba đứa con ra đời, vậy mà khi tôi sinh thằng Vui là con trai út chỉ mới chưa đầy tháng, chồng tôi đã bỏ mặc bốn mẹ con tôi mà đi… Tôi ở vậy, nuôi con từ đó”, bà chua chát kể lại quãng đời cay đắng của mình.
Trời không phụ lòng của bà nên người con gái đầu và con trai thứ hai đều chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn và giờ thì đều có công ăn việc làm ổn định. Riêng Vui học hết cấp hai, rồi thi đậu vào cấp ba học đến lớp 11 thì phải ngừng lại bởi đang tuổi ăn tuổi lớn, đến trường lại bị đám bạn bè rủ rê làm việc xấu - hút hít. “Lúc đó nghe Vui nói chuyện tôi cũng rụng rời. Nó bảo mẹ cho con ở nhà phụ mẹ làm gì đó, chớ đến trường tụi bạn toàn rủ hút hít, không nghe thì tụi nó dọa đánh đập, mà nghe chúng thì coi như hư người… Thấy con nói như vậy sợ con nghiện ngập thật nên tôi đành phải để con nghỉ học một thời gian rồi tính tiếp”.
Căn nhà nơi có phòng trọ của vợ chồng Vui - Hồng. |
Nghỉ ở nhà một thời gian thì Vui đi làm cùng với người cậu nên bà cũng yên tâm phần nào nhưng có lúc bà lại nghĩ cứ thế này Vui vẫn phải lao động chân tay cực khổ, do đó bà nhỏ to với con để mong con tiếp tục việc học tập. Nghe mẹ khuyên nên Vui chọn “vừa học vừa làm” - bên cạnh việc làm thợ sắt cùng với cậu, Vui học tiếng Anh và máy tính để chuẩn bị cho tương lai. Lúc này ngoài thu nhập của Vui, các anh chị của Vui cũng đã có thể cùng với mẹ lo việc học tập cho em trai, không còn quá chật vật nữa…
Nỗi bất hạnh, thiệt thòi quá lớn của con trẻ
Dù tính toán kỹ lưỡng như vậy nhưng sự đời chẳng khi nào tránh được chữ ngờ. Gương mặt bà Hoa lộ rõ sự chua chát khi kể về chuyện vợ chồng Vui và người con dâu “bất đắc dĩ”: “Vui hiền lành, lại khá đẹp trai nên tôi biết có nhiều cô để ý nó. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Vui lại có tình cảm đặc biệt với Hồng - người đàn bà dù ít hơn Vui 2 tuổi nhưng đã có một đời chồng và một đứa con. Tôi nghe Vui nói là quen Hồng trong một lần tới quán nhậu cùng bạn bè, khi đó Hồng đang làm nhân viên của quán này. Khi Vui về thông báo là đã có người yêu làm trong quán nhậu, tôi cảm thấy thực sự không bằng lòng, dù không phải có thành kiến gì, nhưng rõ ràng ở cái thành phố phồn hoa này con gái bán quán nhậu cũng có năm bảy đường. Nhưng mặc cho tôi và cả nhà phản đối, Vui vẫn quyết tâm đến với Hồng. Chuyện Hồng đã có một đời chồng và con riêng, Vui chỉ nói cho tôi biết, với những người còn lại trong nhà thì nó giấu biệt...”.
Người mẹ nào thương con cũng vậy, bà Hoa cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngay hôm được Vui dẫn về nhà ra mắt, Hồng đã khiến bà Hoa một phen kinh ngạc, bởi theo lẽ thường bà Hoa cũng muốn trước khi cưới xin hai gia đình cha mẹ cũng phải qua lại nói chuyện, ngỏ lời chuyện con cái mình với nhau, tưởng rằng Hồng sẽ vui vẻ đồng ý, ai ngờ Hồng “phán” gọn lỏn: “Để tụi con có thời gian sống thử xem sao, hợp thì cưới, không hợp thì bỏ cho dễ!”.
Câu nói bỗ bã của Hồng khiến bà Hoa gần như chết lặng, bà chỉ kịp khuyên nhủ con mình và nàng dâu tương lai một câu rằng: “Nếu các con chưa xác định rõ chuyện cưới xin thì hai đứa cứ tìm hiểu cho thật kỹ đã, chứ đừng sống thử mà sau này có chuyện gì thì khó ăn khó nói”…
Bẵng đi một thời gian, bà Hoa lại thêm một phen sốc nặng khi nghe Vui về thông báo là Hồng đã có bầu. Đến mức này thì bà chỉ còn biết nín lặng chấp nhận cho Vui đưa Hồng về nhà để cùng bà chăm sóc đứa con dâu chưa kịp cưới hỏi đang mang giọt máu của con trai bà.
Thời gian đầu, chuyện “mẹ chồng nàng dâu” cũng chưa có gì đáng nói nhưng có một điều khiến bà Hoa không khỏi buồn phiền là dù Hồng mới sinh con, nhưng lại ham đi chơi bời như gái còn son, thậm chí có hôm còn nhậu nhẹt đến khuya mới về đến nhà. Thấy chuyện chướng tai gai mắt, bà Hoa cũng nhỏ nhẹ nhắc nhở Hồng rằng đang trong thời gian cho con bú thì nên bỏ nhậu nhẹt kẻo ảnh hưởng không tốt đến con nhỏ… Nghe mẹ chồng nói thế, Hồng chẳng những không nghe mà còn nói qua nói lại tay đôi với bà. Với tấm lòng bao dung của người mẹ, bà Hoa cũng chẳng muốn đôi co thêm với Hồng. Nghĩ đến chuyện tương lai của vợ chồng con mình nên bà Hoa đã cho Hồng tiền đi học nghề uốn tóc để còn có công việc đàng hoàng mà kiếm sống. Vậy mà Hồng chẳng để tâm việc học, ngược lại còn lấy tiền của mẹ chồng cho đóng học để chơi bời ăn nhậu...
Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1-2 tháng, trong quá trình chung sống cùng nhà, vợ chồng Vui - Hồng đã có xích mích với em trai bà Hoa bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt. Vậy nhưng Hồng nhất quyết đòi dọn ra thuê phòng ở riêng. Và bà Hoa cũng phải ngậm đắng để chiều lòng vợ chồng con trai. Căn phòng trọ ở Hóc Môn chính là bà Hoa nhờ người tìm thuê, chẳng ai ngờ được rằng mới chỉ dọn ra ở riêng thời gian ngắn vợ chồng Vui đã xảy ra chuyện đau lòng…
“Tôi cũng nghe nói vợ chồng chúng thỉnh thoảng có gây lộn, cãi nhau, nhưng tuyệt nhiên Vui không bao giờ nói cho tôi biết. Có lẽ chuyện vợ chồng mâu thuẫn thì gia đình nào chả gặp nhưng chẳng ai ngờ là Hồng lại có thể cầm dao đâm chồng mình nhiều nhát dã man như thế. Sau khi được người ta báo tin, cả nhà tôi tức tốc chạy lên bệnh viện Hóc Môn để xem xét sự tình. Thực ra lúc đó tôi cũng nghĩ, thằng Vui chỉ bị thương tích thôi, ai ngờ…”, bà Hoa chưa nói dứt câu đã bật khóc.
Theo bà Hoa thì lúc này bà cũng chẳng biết phải làm gì, ngoài việc lo chu tất chuyện hậu sự cho con mình, còn lại việc phân xử đúng sai đã có pháp luật, nhưng điều bà mong mỏi nhất lúc này là tòa sẽ phán quyết cho bà được nuôi đứa cháu nội côi cút, vừa sinh ra chưa bao lâu đã phải gặp bất hạnh quá lớn. Có lẽ điều mong muốn của bà chắc chắn sẽ trở thành sự thực bởi hơn ai hết lúc này bà chính là chỗ dựa chắc chắn nhất của đứa cháu!
Ai cũng biết rằng tình cảm vợ chồng là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, bởi nó được kết tinh từ tình yêu, cộng thêm sự gắn bó sâu sắc từ những đứa con thân yêu. Vậy mà qua trường hợp này người ta không thấy được thứ tình cảm thiêng liêng ấy.
Hơn nữa, điều đọng lại từ vụ án này chính là nỗi bất hạnh, thiệt thòi của đứa trẻ bỗng dưng phải bơ vơ giữa đời và một tương lai đầy bất định khi thiếu vắng tình thương của cha và sự chăm sóc của người mẹ!