Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21363-noi-dau-chong-sat-hai-vo-396404/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201207/21363-noi-dau-chong-sat-hai-vo-396404/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi đau chồng sát hại vợ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/07/2012, 14:02 [GMT+7]
21363

Nỗi đau chồng sát hại vợ

Hung thủ Đinh Lệnh Tuấn
"Mẹ các cháu mất rồi, tôi cũng muốn các cháu có bố để đỡ thiệt thòi. Giữa lý và tình dù sao vẫn phải cân nhắc. Nhưng những việc mà thằng Tuấn đã làm với con gái tôi thì dã man quá. Giá như nó mắc tội ngộ sát, hoặc sau khi phạm tội nó ra đầu thú thì tôi còn có thể tha thứ. Đằng này giết vợ xong, nó còn chở xác vợ đi phi tang, để con gái tôi đã chết tội nghiệp rồi lại phải nằm ngoài trời 2 ngày liền thì hỏi là người làm cha, tôi không đau lòng sao được, thì tôi sao có thể tha thứ cho thằng Tuấn được nữa…". Ông Nguyễn Văn Vinh, bố vợ của hung thủ Đinh Lệnh Tuấn, kẻ giết vợ rồi vứt xác phi tang chua xót kể lại bi kịch gia đình.

 

Xác chết trên triền đê

Khoảng 6h ngày 9/6/2012, Công an quận Long Biên nhận được tin báo tại khu vực sườn đê Ngọc Thụy thuộc tổ 20 phường Ngọc Thụy (đối diện Học viện Hậu cần) phát hiện một tử thi nữ. Căn cứ vào các dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân và hiện trường, Cơ quan điều tra xác định khu vực phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân đã bị giết ở nơi khác rồi sau đó vứt xác ở đây, tạo hiện trường giả.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Long Biên đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân gửi đến Công an các đơn vị, địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến 13h30 ngày 10/6, Đinh Lệnh Tuấn (30 tuổi), trú tại tổ 22 phường Thượng Thanh, quận Long Biên đã tới Công an phường Ngọc Thụy trình báo việc vợ mình là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1988) mất tích từ đêm 8/6. Sau khi nhận dạng nạn nhân qua ảnh, Tuấn xác định nạn nhân chính là vợ mình.

Ban đầu, Đinh Lệnh Tuấn khai nhận tối 8/6, hai vợ chồng cãi nhau, chị Nga bỏ đi đâu không rõ. Nhưng với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã lật tẩy âm mưu tội ác của Đinh Lệnh Tuấn.

Vẫn biết tâm lý chung của tội phạm là tìm cách phi tang sau khi gây án. Song những lời thú tội của hung thủ Đinh Lệnh Tuấn tại Cơ quan Công an khiến mọi người đều rùng mình vì sự tàn nhẫn, lạnh lùng của anh ta đối với người vợ trẻ.

Tuấn khai rằng chiều tối 8/6, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga điện thoại cho hắn nói đi liên hoan với cơ quan nên về muộn. Khoảng hơn 22h, chị Nga về nhà. Mở cửa thấy vợ có mùi bia rượu, Tuấn bực tức ra mặt, trách móc: "Sao giờ mới về, đi chơi thì về sớm, nhà thì con nhỏ, con gái chỗ đông người mà rượu chè người ta đánh giá cho không ra gì". Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Tuấn quát vợ "câm mồm". Giận chồng, chị Nga mở tủ ném quần áo ra ngoài nói: "Anh đi đâu thì đi, tìm con nào tốt hơn em mà ở, em không cần anh nữa".

Nghĩ rằng vợ "đuổi" mình ra khỏi nhà, lại sẵn nỗi bực tức khi vợ về muộn nên Tuấn vùng dậy, lao vào bóp cổ chị Nga. Chị Nga giằng co, hất được tay Tuấn ra, chạy ra phía góc nhà nhặt được một sợi dây cáp làm vũ khí chống đỡ lại. Tuấn túm được và dùng chính sợi dây cáp đó để siết cổ vợ. Trong lúc giãy giụa, chị Nga thúc khuỷu tay vào bụng Tuấn. Bị đau nên y buộc phải buông tay khiến sợ dây cáp rơi xuống. Nhưng y vẫn không tha mà tiếp tục dùng tay bịt miệng rồi đè chị Nga ra đất, bóp cổ cho đến khi vợ bất động mới thôi.

Ảnh cưới của hai vợ chồng Tuấn.

Trong vòng gần hai giờ đồng hồ sau đó, Tuấn bình tĩnh nghĩ cách phi tang, che giấu hành vi phạm tội. Hắn lấy giẻ lau sạch những vết máu trên nền nhà, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, tắm rửa rồi dắt xe máy ra ngoài. Hắn cẩn thận tắt điện để hàng xóm không nhìn thấy, rồi bế xác chị Nga đặt lên yên xe. Một tay hắn cầm lái, một tay ôm xác vợ, hắn điều khiển xe lên đường đê sông Đuống hướng về phía cầu Long Biên. Đến đoạn đường gần Học viện Hậu cần thuộc phường Ngọc Thụy, thấy đường vắng, hắn dừng xe, bê xác vợ trèo qua mặt đê, đặt trên bãi cỏ rồi phóng xe về nhà.

Sự tàn nhẫn của đứa con rể

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Vinh, bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga khi gia đình vừa lo xong đám tang cho chị. Do yêu cầu của cơ quan điều tra nên ngôi nhà của vợ chồng chị Nga, cũng là hiện trường chính của vụ án tạm thời được niêm phong. Bàn thờ của chị Nga được đặt tạm trước cửa nhà, nghi ngút hương khói. Nhìn qua ảnh, nạn nhân còn khá trẻ. Đứng cạnh bàn thờ con, ông Vinh đau xót gạt nước mắt: "Con gái thì chết, con rể bị bắt, giờ vợ chồng tôi hàng ngày phải thắp hương cho con, đau lòng và chua xót quá cô ạ".

Ông Vinh kể chị Nga lấy Tuấn khi vừa học hết cấp ba. Tuấn quê Ninh Bình, chưa có nhà riêng nên ông cho ở rể. Hai đứa lấy nhau khi con gái còn non nớt. Thương con, vợ chồng ông chỉ biết vun vén cho các con, mong chúng nó hạnh phúc.

Thời gian đầu Tuấn làm kỹ thuật ở một công ty kinh doanh máy bơm. Một thời gian, Tuấn nghỉ việc. Nga chưa có việc làm, lại con nhỏ, vợ chồng ông Vinh mở một cửa hàng kinh doanh đồ điện nước ngay tại nhà cho Tuấn. Được vài năm chẳng biết làm ăn lời lãi thế nào nhưng Tuấn thanh lý hết hàng họ, cũng không thanh toán tiền cho bố mẹ vợ. "Thôi thì vì con, mình cũng chẳng nhắc đến, lại còn phải bỏ tiền trả nợ thêm cho nó".

Hơn một năm trước, Tuấn đòi ra ở riêng. Ông Vinh thì không muốn vì vợ chồng Tuấn kinh tế còn khó khăn. Nhưng Tuấn bảo muốn ra ở riêng để tự lập. Nghĩ con rể nói có lý nên vợ chồng ông quyết định cho chúng nó ở riêng tại căn nhà cấp bốn hơn 30m2, là nhà của vợ ông Vinh được chia, cách nhà ông Vinh một đoạn. Tuy ở riêng nhưng từ  khi Nga sinh được hai đứa con một trai một gái thì vợ chồng ông vẫn phải bao bọc, giúp đỡ về kinh tế cho cả con và cháu.

Sau Tết Nguyên đán 2012, Nga xin việc làm tại một đại lý xe máy Honda trên đường Âu Cơ. Còn Tuấn sau một thời gian lông bông cũng mới xin việc tại một công ty ở Hoàng Hoa Thám, làm thợ lắp đặt điện nước. Ông Vinh bảo nói khách quan thì Tuấn là đứa chịu khó, nhưng chỉ cái tính hay ghen vợ thì không ai chấp nhận được. Có thời gian vợ đi bán hàng giúp cho một người dì, Tuấn không đồng ý bắt vợ ở nhà. Có lần vì ghen, Tuấn đánh vợ sưng cả mặt, ông Vinh đã phải làm cơm mời hai vợ chồng sang hòa giải. "Sau lần ấy, thằng Tuấn không đánh vợ nữa. Nhưng có thể tâm lý tự ti vì không kiếm được nhiều tiền, lại ở rể, cộng thêm tính tình ghen tuông ích kỷ nên nó đã giết vợ" - ông Vinh nhận định.

Ông Vinh cố kìm nén cảm xúc đau đớn của một người cha khi kể lại những hành động che giấu tội lỗi vô cùng tàn nhẫn của cậu con rể. Theo lời ông Vinh thì ngày 9/6 (khi Tuấn đã giết vợ và phi tang xác trong đêm hôm trước),  ông Vinh đi Nam Định cùng một người bạn, tối ông mua thức ăn và thùng bia về liên hoan, thằng Tuấn dắt con sang  ăn cùng. Tuấn ăn uống nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ông Vinh cứ nghĩ Nga đi làm chưa về nên cũng không hỏi, Tuấn cũng không nói gì.

Đến sáng hôm sau, ông Vinh còn chưa ngủ dậy thì Tuấn dắt con sang gửi, mang theo cái túi xách của Nga để đầu giường bảo: "Bố ơi, con để cái túi của Nga ở đây nhé. Lát nhà con lên thì bố bảo con để túi và chìa khóa ở đây". Ông Vinh cứ nghĩ Tuấn vội đi làm trước, vợ nó đi làm sau, vì ngày nghỉ hai đứa vẫn phải đi làm bình thường. Đến 7h30, Tuấn lại gọi điện thoại bảo bố hỏi bác Hiểu (anh trai ông Vinh) xem  Nga có ở đó không. Không thấy Nga ở nhà bác, ông Vinh liền gọi điện thoại cho vợ lúc đó đang ở trong Thanh Hóa, hỏi con Nga có gọi điện cho bà không mà tôi gọi không được. Vợ ông bảo chắc cái Nga mải đi làm nên bà gọi điện thoại cũng không được. Sau này ông mới biết khi giết Nga xong, Tuấn phá hỏng điện thoại của Nga để phi tang.

Đến gần 2h chiều ngày 10/6, lại chính thằng Tuấn gọi điện cho ông Vinh bảo: “Con nghe tin trên mạng đăng có một nạn nhân chết ở trên đê Ngọc Thụy, bố lên xem thế nào,  con cũng đang từ chỗ làm đi thẳng về đó luôn. Giọng Tuấn lúc đó tỉnh queo”.

Hiện trường nơi Tuấn sát hại vợ tại nhà.

Khi ông Vinh đến Công an phường Ngọc Thụy, được xem ảnh chụp nạn nhân, tuy không rõ mặt nhưng ông nhận ra bộ quần áo của chị Nga. Thực sự lúc đó ông không dám tin đó là con mình. Nhưng khi các anh công an đưa bộ quần áo và đôi dép ra thì ông chết điếng vì đôi dép đó đúng là của Nga thật rồi. Hôm trước cái Nga ngồi chơi ở nhà, tay ông còn cầm đôi dép ấy cất đi cho con gái. Cảm giác của ông lúc đó như người chết đứng.

Đến lúc lên Công an quận Long Biên, được xem ảnh chụp trực diện nạn nhân thì đất dưới chân ông như sụp xuống. Lúc đó Tuấn còn quay sang ôm bố vợ khóc. Ông Vinh bảo lúc đó ông  không hề nghĩ con rể tôi lại là thủ phạm mà trong  lòng ông lúc đó chỉ giận Tuấn là tại sao vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ đi mà nó không tìm vợ, cũng không nói với bố mẹ, để Nga ra nông nỗi này. Nhưng đang lúc bối rối nên ông cũng không nỡ nặng lời trách cứ Tuấn.

Cho đến khi các anh công an mời Tuấn lên xe ôtô quay trở lại Công an phường Ngọc Thụy làm việc, còn ông  Vinh ngồi sau xe máy người cháu đi cùng, thì ông bắt đầu linh cảm Tuấn có liên quan đến cái chết của vợ nó. Nhưng trong lòng ông lúc đó vẫn hy vọng và mong Tuấn không phải là thủ phạm, để hai đứa trẻ còn có bố chăm sóc.  Song sự thật lại quá phũ phàng…

Nỗi đau của những người ở lại

Mặc dù đau xót vì mất con như vậy, nhưng cũng hiếm có người cha nào có đủ bình tĩnh để xử lý thấu đáo mọi việc như ông Vinh. Hôm Tuấn bị giữ lại Công an phường, đến bữa ông vẫn bảo con trai mang cơm lên cho Tuấn ăn. Rồi ông báo tin cho vợ chồng ông bà thông gia lên, chỉ nói chị Nga bị tai nạn rất nặng không qua khỏi. "Khi biết hai năm rõ mười thằng Tuấn là thủ phạm, tôi có nói với ông bà thông gia rằng, ai là cha là mẹ cũng thế thôi, sinh con ra không ai muốn con mình phạm tội như thế cả. Coi như đó là cái oan nghiệt giữa hai gia đình, thì thôi ông bà cứ yên tâm để mọi việc gia đình tôi lo tang lễ cho cháu Nga, vì ông bà lên đây cũng đất khách quê người, không có bà con họ hàng. Còn mọi việc sau này hai bên gia đình sẽ ngồi lại bàn bạc".

Ngồi bên cạnh ông Vinh, bà Đinh Thị Thành, mẹ của hung thủ Đinh Lệnh Tuấn chỉ biết khóc và nói lời cảm ơn tấm lòng bao dung của ông thông gia: "Quả thật nếu ông bà không cởi mở, rộng lượng như vậy thì chúng tôi không dám bước chân ra khỏi nhà. Con tôi phạm tội như vậy nhưng ông bà vẫn đối xử chân tình, để chúng tôi được ở nhà ông bà, lo ma chay cho con dâu".

Bà Thành bảo rằng Tuấn vốn là đứa kiệm lời. Từ ngày lấy vợ Tuấn không bao giờ tâm sự với mẹ chuyện gì. Thỉnh thoảng vợ chồng cãi nhau, chỉ có Nga về kể chuyện với mẹ chồng. Con dâu tuy trẻ người non dạ nhưng là đứa ngoan ngoãn, Tuấn lại được nhà vợ quý mến, bao bọc nên mỗi lần lên thăm con, bà cũng mát lòng mát dạ. Thế nên, bà vô cùng đau đớn khi biết tin Tuấn là thủ phạm…

Nhìn hai đứa trẻ đeo tang trắng vô tư chạy đuổi nhau trong sân, ông Vinh không cầm được nước mắt, ông bảo: "Con tôi thì đằng nào cũng mất rồi. Kể cả thằng Tuấn sau này có được hưởng tình tiết giảm nhẹ đến đâu thì khi ra tù về, con cái cũng trưởng thành rồi. Lúc đó các cháu đã hiểu được thế nào là nỗi hận thù khi bố giết mẹ rồi, liệu chúng nó có thể đón nhận và tha thứ cho bố nó được không? Rồi mai kia các cháu đi học, mẹ thì chết, bố thì đi tù, nỗi đau ấy đeo đuổi suốt cuộc đời con trẻ. Vết thương ấy không thể lành được. Càng nhìn các cháu càng thấy đau lòng".

Lòng trĩu nặng, chúng tôi cũng không biết chia sẻ ra sao trước tình cảnh hết sức éo le, ngang trái của ông Vinh và bà Thành. Với người lớn, nỗi đau rồi có thể nguôi ngoai. Nhưng với hai đứa trẻ…?


CSTC
.