Hai mẹ con dìu nhau suốt năm ở bệnh viện
Cháu Lê Thị Ngọc Linh (SN 2009) trong một gia đình hoàn cảnh éo le. Gia đình làm nông nghiệp với vài sào ruộng. Bố cháu bị căn bệnh ung thư gan cướp đi tính mạng khi mẹ mang bầu cháu được hơn 1 tháng. Số phận khổ lại khó khi cháu mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và teo phổi. Ra đời hơn 1 tháng, mẹ phải đưa cháu đi chạy chữa khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng căn bệnh của cháu cũng không khá hơn. Giờ ra khỏi bệnh viện, tính mạng cháu khó có thể bảo toàn.
Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ cháu Ngọc Linh nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khác trong hẻm ở khối 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ngôi nhà đóng cửa nhiều tháng nay. Chị Nhung đưa cháu Linh đi chữa bệnh ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, xong lại chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị hơn 1 năm nay. Song bệnh tình cháu Linh không đỡ, chị nhờ họ hàng, khối xóm quyên góp tiền rồi đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Cháu Ngọc Linh trong một lần khám ở Trung tâm y tế phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Mỗi đợt hết tiền hay chuyển viện, chị và cháu về nhà thời gian, lại tiếp tục vào viện. Mọi người trong khối phố biết hoàn cảnh và bệnh tình của cháu nên cũng giúp đỡ phần nào. Mẹ con chị sống và cháu được điều trị nhờ vào họ hàng, anh em khối phố.
Theo con vào viện, nhà bỏ hoang
Chị Nhung bế cháu Ngọc Linh đi các bệnh viện ở Hà Nội, bởi cháu thường bị lên cơn bệnh, mỗi lần lên cơn thì cháu tím hết cả người, mũi nghẹt không thở được. Chị đưa cháu đi chữa bệnh, ngôi nhà đành bỏ không. Đứa con đầu của chị năm nay lên lớp 9, mấy năm nay phải sang ở với bác để ăn học.
Ngôi nhà suốt ngày đóng cửa, những vật dụng có giá trị đều đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho con. Gia đình chị Nhung làm 1,5 sào ruộng, nhưng 2 năm qua đều do anh em họ hàng, khối phố làm giúp. Chị cũng vừa điện về cho chị dâu được bao nhiêu lúa vừa thu hoạch đem bán, gom tiền để gửi ra cho chị.
Hai mẹ con đi viện cũng nương nhờ người ta ngoài đó, người thì cho cái áo, lon gạo sống qua ngày. Do nằm viện và điều trị lâu quá nên tốn kém. Không có tiền để mổ cho dứt điểm, nên cứ điều trị cầm chừng hàng tháng trời. Với anh em, họ hàng vay mượn giúp cũng khá nhiều rồi, nhưng so với bệnh tình không thấm vào đâu. “Mỗi lần nhìn thấy cháu vui cười mà tôi rơi nước mắt. Thương cháu mà không biết làm sao hết”, bác cháu Ngọc Linh nghẹn nghào.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Nhung, khối phố 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. SĐT: 01636 890 785. Hoặc Nguyễn Thị Liên (bác ruột cháu Ngọc Linh) ở khối 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Quốc Hoàng
.