Đêm bên bến sông Thạch Hãn, tôi nghe ngân lên từ dòng sông tiếng những người lính trẻ. Dường như cùng chung cảm nhận ấy, một người đồng đội già đứng bên tôi nấc lên: “Thiêng quá! Đồng đội chúng ta nghe thấy rồi đấy”, rồi ông khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy ông, hai người lính ôm lấy nhau bên dòng sông Thạch Hãn rực rỡ hoa đăng và để vậy cho nước mắt ông ướt đầm vai áo.
Chúng tôi gồm hơn 600 cựu chiến binh (CCB) mang theo đất, nước mọi miền quê, do nhân dân các địa phương trao gửi về Nam Đàn nhận thêm đất vườn nhà Bác, nước giếng Cốc Kim Liên rồi hành hương về Quảng Trị trong những ngày hè nắng lửa.
Vượt sông Bến Hải, chúng tôi về Tây Bắc Quảng Trị, về với rừng núi Hồ Khê, nơi các đây 42 năm, diễn ra những trận chiến đấu ác liệt. Trận đánh không cân sức một ngày hè năm 1970, ta bắn cháy 16 xe tăng địch, diệt hàng trăm tên Mỹ, nhưng hàng chục cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 27 đã anh dũng hy sinh.
Thi thể các liệt sỹ bị quân Mỹ gom về chất thành đống và vùi chung trong hố đạn đại bác. Hơn 30 năm sau, tại nơi các liệt sỹ hóa vào lòng đất, nhân dân Cam Lộ và cựu chiến binh Trung đoàn 27 đã dựng bia tưởng niệm để giờ đây, Hồ Khê trở thành một địa chỉ đỏ của những cuộc hành hương.
Rừng Hồ Khê tĩnh lặng bỗng xào xạc như tiếng đồng đội tôi. Cả đoàn quân tỏa vào cánh rừng nơi đồng đội nằm lại đã hơn 40 năm. Chúng tôi lại mắc võng ngủ đêm trong rừng cùng liệt sỹ như chuyến hành hương “ấm rừng đồng đội” năm 2009. Có khác là đêm ấy có thêm Lễ nhập thủy, nhập thổ linh thiêng. Sau Lễ nhập thủy, nhập thổ cảm động ấy, các cựu chiến binh đem đất nước và sản vật quê hương rải khắp cánh rừng.
Thả hoa tưởng nhớ đồng đội trên sông Thạch Hãn
Đêm khuya sau tiếng hát của câu lạc bộ “Đồng đội ơi” của nam, nữ cựu chiến binh Hà Nội, làm tái hiện lại hình ảnh đoàn văn công Quân khu Trị Thiên ngày nào là sự tĩnh mịch của rừng xanh, tôi nghe các cựu chiến binh đàn anh, những người từng đánh Mỹ ở Hồ Khê thì thầm gọi tên liệt sỹ, khiến tôi bồi hồi không sao ngủ được.
Tôi nghe rất rõ những cánh võng đu đưa sau những tiếng gọi tên liệt sỹ thì thầm ấy. Nghĩa cử rải đất, nước và sản vật mọi miền, ngủ rừng và những tiếng gọi thầm thì tên liệt sỹ hẳn ấm lòng các anh đã yên nghỉ trong lòng đất Hồ Khê.
Bình minh thức dậy, đoàn chúng tôi hành quân xa dần rừng núi Hồ Khê về xuôi và dừng chân ở Hải Thượng, Hải Phú, An Đôn, Nham Biều, Bích La, Thành cổ... những tên đất, tên làng thân thuộc từng gắn liền với chiến công và những hy sinh mất mát của chúng tôi một thời Quảng Trị.
Đêm ấy, chúng tôi kính cẩn tổ chức Lễ nhập thổ, nhập thủy và thả hoa tại bến Bắc sông Thạch Hãn với sự tham gia của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 của chúng tôi với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân TX Quảng Trị.
Với tâm niệm để các liệt sỹ nghe thấy, chúng tôi lần lượt đọc to tên đất, tên nước các dòng sông, sản vật mọi miền và đất thiêng quê Bác do nhân dân và lãnh đạo các địa phương khắp cả nước trao gửi rồi thả xuống dòng sông cùng vô vàn hoa tươi và đèn hoa đăng nổi lên mặt nước, trôi dần ra xa, lung linh rực sáng cả đôi bờ Thạch Hãn.
Giữa dòng sông trên dăm con thuyền nhỏ, các cựu chiến binh Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nội... đầu đội những dàn hoa, tay cầm những bình sành sứ đựng nước sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lục đầu Giang... cùng những gói đất và sản vật mọi miền, thắp hương khấn niệm: “Đồng đội ơi! Chúng tôi đưa quê hương vào cho các anh đây!”, rồi nghiêng mình thả tất cả xuống dòng sông.
Tôi nghe ngân lên từ dòng sông tiếng những người lính trẻ. Dường như cùng chung cảm nhận ấy, một người đồng đội già đứng bên tôi nấc lên: “Thiêng quá! Đồng đội chúng ta nghe thấy rồi đấy” rồi ông khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy ông, hai người lính ôm lấy nhau bên dòng sông Thạch Hãn rực rỡ hoa đăng và để vậy cho nước mắt ông ướt đầm vai áo.
Đêm bên bờ Thạch Hãn cùng chuyến hành hương “đưa quê hương vào cho đồng đội”, tôi lặng lẽ đắm chìm trong cảm xúc và thấm thía hơn tiếng gọi quê hương. Chưa bao giờ tôi thấy tiếng gọi Quê hương thiết tha và thiêng liêng đến vậy. Bỗng lời thơ ai đó vang lên trong tâm trí tôi: “Ôi quê hương có muôn vàn định nghĩa/ Một tiếng ru hời của mẹ, một mùi hương/ Một trái cây chín vườn thời thơ bé/ Một nụ hôn nồng trên mí mắt người thương...”.
Đoàn hành hương chúng tôi không chỉ mang theo “tiếng ru hời của mẹ”, “trái cây chín”, “nụ hôn nồng trên mi mắt” mà còn mang theo đất, nước, sản vật của quê hương và đất thiêng quê Bác vào cho đồng đội tan vào lòng đất chiến trường đã mấy mươi năm.
Lặng mình bên bến thả hoa, tôi thầm nghĩ: Lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn được bắt nguồn từ nghĩa cử của những cựu chiến binh suốt hơn mười năm, đã lan tỏa thấm sâu vào tâm thức mọi người dân, trở thành Lễ hội tưởng nhớ những người ngã xuống và tan vào những dòng sông.
Thế rồi tôi mong ước: Những cuộc hành hương “mang quê hương vào cho đồng đội” mà chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thực hiện dần lan tỏa, thấm sâu để trở thành Lễ hội lớn tưởng nhớ và tri ân đồng chí, đồng bào hy sinh tan vào lòng đất nước chiến trường xưa, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Tô Lan
.