Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18059-huyen-thoai-mot-tinh-yeu-399154/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201202/18059-huyen-thoai-mot-tinh-yeu-399154/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Huyền thoại một tình yêu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/02/2012, 09:00 [GMT+7]
18059

Huyền thoại một tình yêu

Chị từ Nghệ An vào Bình Dương làm công nhân giày da thì bị căn bệnh u tủy hiểm nghèo và phải nhập viện. Tại đây, chị gặp anh, một quân nhân cũng là bệnh nhân.
 
Ngày chị rời viện trở về quê trong nỗi tuyệt vọng, anh đã từ Tiền Giang tự nguyện tìm ra tận nhà người yêu xin ở lại để được chăm sóc chị những ngày tháng còn lại trong suốt 3 năm ròng. Điều kỳ diệu đã đến, Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long biết được bệnh tình của cô gái trẻ đã đưa xe ra tận Tân Kỳ đón chị ra chữa trị miễn phí. Trong những tháng ngày ở đây, một cháu bé đã ra đời…
 
Tình yêu đến từ... bệnh viện
 
Anh là Trương Văn Chín, quê ở Tiền Giang đã gặp chị Nguyễn Thị Phương, quê xóm Gia Đề, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ khi cùng nằm điều trị tại Viện 4 ở Thủ Đức. Phương nhập viện với chứng bệnh đau khớp chân tái phát. Sau khi xuất viện, họ đã tìm đến nhau, tình yêu cũng kịp nhen nhóm giữa hai người.
 
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Chín đưa người yêu về quê ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè ra mắt với gia đình, hai bên chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng, bệnh của Phương lại tái phát, qua chẩn đoán của các bác sĩ, Phương đã bị căn bệnh u tủy quái ác. Cô công nhân nghèo lặng lẽ trở về quê nhà mà không dám cho người yêu biết.
 
Về phần Chín, khi từ Tiền Giang lên TP.HCM thăm người yêu, anh mới hay tin Phương đã về quê vì bệnh tình quá nặng. Ngay tức tốc, Chín đón xe ra Nghệ An, lần tìm đến nhà của Phương ở xã Nghĩa Dũng. Theo ý nguyện của Chín, gia đình đồng ý đưa Phương vào Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM tiếp tục chữa chạy.
 
6 tháng trời ròng rã, ngày Chín đi làm thuê ở quán cơm, tối đến ở lại trong bệnh viện để chăm sóc người yêu nhưng căn bệnh quái ác vẫn không buông tha. Sau rốt, họ tuyệt vọng dìu nhau về lại quê nhà khi các bác sỹ tiếp tục khẳng định căn bệnh của Phương không thể chữa được.
 
Trong suốt 3 năm ròng, với tâm niệm, còn sống được ngày nào thì nghĩa tình thêm ngày ấy, trong khi Phương chỉ nằm một chỗ thì Chín tự nguyện đến bên chăm sóc chị, xin được trở thành con cái trong nhà, dù chưa cưới hỏi. 3 năm ròng, mọi sinh hoạt của Phương đều ở trên giường vì đôi chân của chị đã teo lại, không thể ngồi dậy được, từ bàn chân lên đến bụng đã tê dại, không còn cảm giác.
   
Mọi sinh hoạt cá nhân của Phương, một tay Chín đảm nhiệm. Căn bệnh quái ác đã làm cho thể trạng của Phương gầy yếu đi rất nhiều. Nhưng bằng tình yêu mà Chín dành cho, Phương vẫn ánh lên nét rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt và đó chính là sức mạnh để chị vượt qua mọi khổ đau bệnh tật, gắng gượng sống bằng niềm tin.
 
Gia đình nhỏ ấm áp của anh Chín, chị Phương
 
Và hồi sinh cũng từ… bệnh viện
 
Những tưởng, cuộc đời của cô gái 27 tuổi sẽ khép lại bằng nỗi đau đớn ấy thì một ngày cuối năm 2006, tia hy vọng cuối đường hầm lóe lên khi Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long biết được hoàn cảnh bi thương của cô gái trẻ và cảm động trước tình cảm sắt son của chàng trai nên đã ra tận nhà Phương để đưa chị ra bệnh viện của Bảo Long ở Sơn Tây, Hà Nội để chữa trị miễn phí.
 
Tại đây, Phương được bố trí cho một phòng bệnh riêng. Chín được bố trí công việc bảo vệ ngay tại bệnh viện. Nửa năm trời, bằng nỗ lực hết mình của các y bác sỹ với phương pháp điều trị đông tây y kết hợp, cùng với đó là sự chăm sóc tận tình của Chín, Phương đã dần khỏe hơn, duy chỉ có đôi chân vẫn bất động, không thể hồi phục.
 
Trong lúc mọi người chưa hết vui mừng vì sự hồi sinh của Phương thì thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra, ấy là vào một ngày giữa tháng 10/2007, sau hơn 10 tháng chữa trị, các bác sĩ đã phát hiện Phương mang thai. Cả hai người chết lặng vì sung sướng, họ vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng cho tương lai, nhất là sức khỏe của chị.
 
Cơ thể lúc đó chỉ có 30kg, lại rất yếu, để chị mang thai và sinh nở trong điều kiện này là một quyết định hết sức khó khăn, nhưng vì tương lai của anh chị, Bệnh viện Bảo Long đã quyết định giữ lại bào thai này. Đám cưới giữa hai người cũng được tập đoàn này đứng ra tổ chức vào ngày 26/12/2007 âm lịch.
 
Đám cưới được tổ chức ngay tại Bệnh viện Bảo Long. Hai người chính thức trở thành vợ chồng. Sau đúng 9 tháng mang nặng, một bé trai nặng 2,1kg chào đời đã làm cho hạnh phúc trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng như được nhân lên gấp bội. Cháu bé được đặt tên là Bảo Phúc, với ý niệm tập đoàn Bảo Long đã mang phúc phận trong đời cho đôi vợ chồng trẻ.
 
Ngày đầu năm mới, tôi đến xóm Gia Đề tìm gặp anh chị. Chị Nguyễn Thị Phương vẫn phải ngồi xe lăn, cháu Bảo Phúc đã được cho theo học trường mầm non và anh Trương Văn Chín vừa trở về vào ngày 26 Tết âm lịch sau chuyến làm ăn dài ngày tại Sài Gòn.
 
Anh chị bảo, vất vả tý chút nhưng vì tương lai, cả hai chẳng quản ngại. Khó khăn, đau khổ anh chị đều đã nếm trải, giờ là lúc họ nỗ lực vun vén cho gia đình nhỏ, vì hạnh phúc và tương lai phía trước.

Thiên Thảo
.