An ninh trật tự
Đứa cháu bất trị
(Congannghean.vn)-Bí tiền chơi game, Nguyễn Văn V. sang nhà bà nội xin tiền thì bị bà nội mắng. Lời qua tiếng lại, hắn dùng vũ lực xô bà nội đã 75 tuổi ngã xuống đất. Khốn nạn hơn, V. còn dùng búa đinh đập vào đầu bà nội của mình và cướp đôi bông tai bằng vàng đem bán lấy tiền chơi điện tử.
Bị cáo V. tại tòa |
Sinh ra và lớn lên tại một xã miền quê nghèo ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bố mẹ quanh năm bươn chải kiếm tiền lo ăn, lo học cho các con, hy vọng sau này sớm thoát cảnh đói nghèo, nhưng Nguyễn Văn V. (SN 2002) lại không nhận ra điều đó để chăm chỉ học tập.
Ngoài thời gian học ở lớp, ra khỏi cổng trường, V. không về nhà mà sa vào các quán internet để chơi game. Để có tiền “nuôi” các trò chơi vô bổ trên mạng, V. sẵn sàng lấy tài sản đáng giá của gia đình đem “cắm” vào dịch vụ cầm đồ. Biết V. ngày một “nghiện” các trò chơi điện tử, bố mẹ nhiều lần đóng cửa to nhỏ dạy bảo, thậm chí roi vọt, nhưng càng hà khắc thì V. lại càng tỏ thái độ ương bướng, chống đối ra mặt.
Chiều 18/4/2016, đúng ngày chủ nhật, sau khi chơi điện tử từ sáng đến trưa, hết tiền, V. trở về nhà ăn cơm rồi nằm lăn ra giường ngủ. Khi tỉnh dậy, V. đi sang nhà bà nội (75 tuổi) bên cạnh để xin tiền ăn kem, thực chất là tiếp tục “nướng” vào các trò chơi điện tử.
Thấy cháu sang, bà nội đoán chắc là chỉ có xin tiền, vì đã nhiều lần như thế. Lúc có tiền, bà cũng móc hầu bao đưa cho V. năm bảy chục nghìn. Nhưng vì lần này không có tiền, nên khi nghe V. hỏi xin tiền thì bà trả lời: “Bà không còn một xu dính túi. Tiền làm không ra, còn mi lại cứ đem đi chơi điện tử… Người có học mà như không học, ai dạy bảo không nghe”. Cho rằng bà nội keo kiệt, lại còn “lên mặt dạy đời”, V. đã vặc lại.
Thấy đứa cháu quá hỗn láo, bà thẳng thừng tuyên bố: “Từ nay một xu bà cũng không cho, đừng sang đây mà ngả tay xin tiền bà”. V. cũng không kém, mắng bà nội như tát nước vào mặt. Hai bà cháu lời qua tiếng lại. V. tức tối nên xô bà ngã xuống nền giếng. Chưa dừng lại ở đó, V. đã vớ lấy búa đinh rồi đánh liên tiếp vào đầu khiến bà ngất xỉu trên vũng máu. Thấy bà nằm gục bất động, V. đến tháo đôi bông tai vàng của bà nội rồi bỏ về nhà. Còn bà nội của V. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội với bà nội của mình, V. bỏ trốn khỏi địa phương và đem đôi hoa tai ra tiệm vàng bán lấy 3 triệu đồng để chơi điện tử. Sau 1 tuần bỏ trốn, gia đình tìm thấy V. và đưa đến cơ quan Công an đầu thú; đồng thời nộp lại số tiền hơn 2 triệu đồng bán vàng còn lại do chơi điện tử chưa hết.
Bà nội của V. do được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời, sức khỏe cũng sớm ổn định. Tuy nhiên, bà từ chối việc đi giám định thương tật, hy vọng cứu đứa cháu nội thoát khỏi hình phạt tù.
Nhưng theo quy định của pháp luật, nếu người nào có hành vi cố ý gây thương tích; hoặc cố ý gây thương tích mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kể cả phía bị hại từ chối việc không đi giám định để xác định tỉ lệ thương tật, cũng bị cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị đưa ra truy tố trước pháp luật, kể cả đối tượng gây án đang tuổi vị thành niên. Trong khi V. vừa phạm tội giết người, vừa thực hiện hành vi cướp tài sản.
Bởi lẽ trên, sau khi làm rõ hành vi phạm tội đối với bị can Nguyễn Văn V., cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ vụ án, đề nghị Viện KSND tỉnh đưa V. ra truy tố trước pháp luật về tội giết người và cướp tài sản.
Ngày 31/8/2016, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Nguyễn Văn V. ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn V. khai nhận, chơi điện tử từ năm học lớp 5. Lần đầu V. chỉ chơi cho biết nhưng sau đó ngày một nghiện nặng. Nhiều lần V. nhịn ăn sáng để lấy tiền chơi game, thậm chí vay tiền của bạn. Để có tiền phục vụ cho các trò chơi điện tử vô bổ, V. thường xuyên nói dối người thân để xin tiền rồi dẫn đến hậu quả trên.
Trên cơ sở hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng: Bị cáo phạm tội một phần do chưa nhận thức được đầy đủ về pháp luật, đang tuổi vị thành niên, có nhân thân tốt... Trong quá trình điều tra cũng như xét hỏi, bị cáo tỏ ra hối hận, thành khẩn khai báo. Phía bị hại cũng làm đơn đề nghị không áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, không bồi thường thiệt hại.
Để tạo điều kiện, cơ hội cho bị cáo được tiếp tục học tập, sửa chữa tội lỗi mà mình đã gây ra, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo V. 2 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cướp tài sản nhưng cho hưởng án treo.
Một bản án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tính nhân văn trong việc giáo dục, răn đe đối với người phạm tội, được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục con cháu.
Hữu Trọng